Chương 23 Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng tới ngày Tri Huân chuyển dạ. Em bé được tám tháng rưỡi rồi, mấy tháng nay đều được ông bà nội chăm rất tốt. Tri Huân may mắn được chăm sóc bồi dưỡng kĩ càng nên da dẻ hồng hào nhìn cưng dữ lắm.

Vào một ngày đẹp trời, khi mà cả nhà đang dùng bữa sáng. Lý Tri Huân bỗng dưng thấy đau bụng, cậu liền nói nhỏ bên tai chồng mình. Thuận Vinh nghe xong trở nên gấp gáp, hắn hoảng hết lên vì sợ cậu cos chuyện gì. Còn tính hôm nay dắt cậu ra ngoài đi dạo, không ngờ đã tới ngày nhóc con chui ra rồi.

Bà Quyền có kinh nghiệm đẻ, nghe Tri Huân bảo đau thì biết đến ngày rồi, bà kêu Thuận Vinh bế cậu lên phòng chờ đi. Để bà chạy đi gọi bà đỡ.

Lúc này Tri Huân khá bình tĩnh, cơn đau đang ở mức nhè nhẹ, cậu chịu đựng được. Chỉ có chồng cậu cứ hớt ha hớt hãi, chạy hết đầu này đến đầu kia. Cứ một chút lại cúi xuống hỏi xem cậu thấy thế nào. Tri Huân chẳng buồn trả lời, cậu kéo lấy tay anh xoa bụng nhỏ. Bầu tám tháng nhưng bụng cậu không to lắm, tròn tròn nhỏ nhỏ nhìn dễ thương làm sao. Điều này cũng giúp Tri Huân thuận tiện trong việc đi lại, không bị nặng nề.

Khoảng chừng ba mươi phút sau bụng Tri Huân bắt đầu đau hơn nhiều. Từng cơn gò cách nhau khoảng độ ba phút, không biết cậu có nhạy cảm lắm hay không nhưng nó đau thấu trời.

Mỗi phút trôi qua trở thành cực hình đối với cậu. Tri Huân đau đến xanh mặt, cậu đổ mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ngủ. Thuận Vinh thấy cậu đau càng lo lắng không thôi. Hắn cho người chạy xuống xem bà đỡ tới chưa, bà đỡ vẫn chưa tới. Vợ hắn đau đến thở không nổi vậy mà còn chưa thấy ai tới cả.

"Huân, đau thì cắn anh này. Đựng chịu đựng, anh xót"

"Ha..aa.."

Thuận Vinh biết cơn gò tiếp theo lại đến, hắn tự nhét cánh tay vào miệng cậu, còn xoa đầu dỗ dành. Hắn nói tùm lum chuyện để cậu phân tâm mà quên đi cái đau.

"A-anh..đau.."

"Anh biết, anh biết. Tri Huân giỏi ráng đợi một tí nữa thôi"

"Em..chết mất...ha.."

"Nói bậy, ráng một chút bà đỡ tới ngay thôi"

"Mình ơi cố một chút"

Cuối cùng bà đỡ sau một hồi chật vật thì cũng tới, người làm dẫn bà lên phòng hắn. Sau đó bà liền đuổi hắn ra ngoài chỉ giữ lại má hắn. Thuận Vinh có đòi vào nhưng bị má hắn nạt một câu xuống dưới chờ thì đành quay lưng xuống nhà chính.
Lúc này cả Minh Khuê và Thạc Mẫn cũng dẫn Viên Vũ với Tri Tú tới rồi.

"Anh ngồi xuống đi, chỉ mới có năm phút.."

Kim Minh Khuê nhìn hắn cứ đi đi lại lại trước mặt đến chóng mặt. Anh trực tiếp kéo hắn ngồi xuống ghế.

"Đi đẻ thôi mà, chờ một chút nữa là xong"- Tri Tú cũng trấn an hắn một câu.

"Không bình tĩnh được...chết tiệt bà già đó làm ăn lâu lắt thật"- Thuận Vinh vốn nóng tính, ngày hắn biết yêu Tri Huân tính nết càng nóng nảy hơn. Hở cái chi mà liên quan đến vợ hắn, Thuận Vinh liền mất kiểm soát.

"Tên này..haha..đúng là có con khác hẳn"- Thạc Mẫn cười lớn nói.

"Im lặng coi, ồn ào quá đa"- Hồng Tri Tú sợ gã lại chọc giận Thuận Vinh nên đánh cái chát lên miệng người kia làm gã im lặng.

Chờ một hồi thật lâu, Thuận Vinh vừa thấy bà đỡ đi xuống thì phóng lên trên phòng. Mấy người kia thì ở dưới chờ tin chứ không dám lên. Vậy mà cũng chưa được má hắn cho phép vào phòng. Lòng hắn như nóng như lửa đốt mà cửa lại khoá trái, đứng chờ mỏi cả chân má hắn mới chạy đến để mở cửa cho Thuận Vinh vào.

"Vinh, là con trai này con!!!"

"Vợ ơi em sao rồi, làm anh lo chết đi được"

Hắn trực tiếp chạy đến bên giường thăm vợ còn thằng con mình sớm không quan tâm. Để má hắn ôm đứa nhỏ vui mừng đi báo tin cho cả nhà.

"Tri Huân giỏi quá, anh biết vợ anh giỏi nhất mà"- hắn hôn lên trán cậu một cái, miệng thì không ngừng khen ngợi đủ điều.

"Em nghỉ ngơi một chút đi, anh ở đây với em"

"T-tên..con.."

"Để sau đi, em khoẻ trước đã"

...

Đến tối Tri Huân phần nào hồi sức rồi, cậu vẫn phải nằm trong phòng chứ không được ra. Người ta nói mới đẻ phải ở cử một tháng, Tri Huân nghe má dặn thì dạ một cái, cậu không phản đối. Má hắn lúc sáng bế em bé xuống nhà cho mọi người coi mặt cái rồi liền chạy lên phòng để cậu ôm nó.

Thuận Vinh cùng cậu quyết định đặt tên cho nhóc con mới lọt lòng là Quyền Thuận Anh. Tri Huân đặc biệt ưa thích cái tên đấy. Ba má hắn cũng ưng tên đặt cho nhóc con. Thế đấy, nhà lại có thêm một thành viên mới.

Thuận Anh ra đời, ông bà Quyền vui vẻ thưởng cho Tri Huân mười cây vàng làm quà. Khỏi phải nói cũng biết ông bà mừng cỡ nào, cứ luôn miệng nói sau này sinh thêm vài đứa nữa, vàng ông bà không thiếu. Tri Huân ôm một đóng vàng thêm cái mấy chiếc lắc cho nhóc con chỉ biết cười trừ hưởng ứng độ chịu chơi của ông bà nội.

"Huânnnn"- Thuận Vinh sau khi tắm rửa sạch sẽ liền lăn lên giường cạnh bên cậu nhõng nhẽo. Từ lúc thằng nhóc này xuất hiện chưa được hai mươi tư giờ mà hắn như muốn tàn hình khỏi căn nhà này rồi. Ba má hắn thì không nói đến cả vợ cũng lơ hắn luôn.

"Đừng quậy! Em đang cho con uống sữa"

Nhìn Tri Huân ôm gọn con vào lòng cho bé uống sữa mà hắn ghen tị chết đi, lúc trước chỗ đó là của Thuận Vinh đây, là chỗ độc quyền để hắn tựa đầu...vậy mà bị thằng nhỏ chưa đầy một ngày tuổi ngang nhiên cướp chỗ.

"Huân không thương anh nữa.."

"Đợi một chút, con xong sẽ đến lượt anh. Anh yên lặng đợi đi, em chỉ có một thôi.."

"Sau này sinh thêm con gái nhé.."

"Chiều anh hết!!"

Thuận Vinh trầm ngâm một hồi mới lên tiếng, hắn nói một câu vu vơ như vậy cũng không có ý gì cả. Chỉ không ngờ tới người kia lại nhanh chóng đáp ứng hắn.

"Lý Tri Huân, Quyền Thuận Vinh yêu em và con thật nhiều"

"Lý Tri Huân cũng yêu Quyền Thuận Vinh và Thuận Anh rất nhiều"

Cậu hai cứ nhớ mãi cái cảnh ngày hôm đấy, hai lớn một nhỏ quấn quýt dưới bầu trời đầy sao cùng trăng soi sáng của một đêm rằm. Khung cảnh ấy cứ hài hoà và dịu dàng lòng cậu biết bao.

Họ gặp nhau vào một buổi tối của mùa thu se se lạnh. Hai con người, hai số phận vô tình va phải nhau. Dù rằng sự mở đầu cho câu chuyện của họ không được suôn sẻ, sau tất thảy họ vẫn lại cùng chung dưới một mái nhà, một gia đình và đập chung một nhịp đập. Họ đã, đang và sẽ  cùng nhau đi qua những mùa hạnh phúc của cuộc đời.

Mong rằng đời sau này dù là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay là mùa đông họ đều sẽ có cho nhau những kỉ niệm và hạnh phúc riêng của từng mùa. Mong rằng cho đời sau này của họ đều có thể bước đi cùng nhau trên những đoạn đường đầy rẫy hoa hồng.

Hoàn.

Thế là chuyện tình giữa cậu hai và Tri Huân cuối cùng cũng đi đến viên mãn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình. Các bạn có thể xem đây như một chút niềm vui giúp các bạn giải trí giữa cuộc sống vô vàn khó khăn này nhé!!
Cảm ơn và tạm biệt 🩷🩵.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro