Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đáng yêu.

Gần đây Kwon Soonyoung mắc một loại bệnh.

Một loại bệnh tên là Lee Jihoon. Dùng lời nói của Junhui và Wonwoo thì là trong mắt Kwon Soonyoung ngoại trừ Lee Jihoon thì cái gì cũng không thấy.

Khi Kwon Soonyoung trịnh trọng tuyên bố anh và Lee Jihoon ở chung với bọn hắn, dĩ nhiên bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Không có kinh ngạc, không giỡn cợt. Kwon Soonyoung không hiểu tại sao bọn họ lại bình tĩnh khi biết như vậy, thì Junhui nói là các cậu vốn là một đôi mà.

.... Thôi được rồi.

Tuy là đã chấp nhận chuyện bọn họ yêu đương, nhưng thật sự không chịu nổi cảnh bọn họ khi không có người ngoài lại làm ra hành động thân mật a a a!!!! Thật sự ' Nếu không có người ngoài ' chỉ là lời giải thích của Jeon Wonwoo, có lúc hai người chỉ liếc nhìn nhau một cái, Jeon Wonwoo cũng sẽ chỉ trích bọn họ lại vô tình ngược cẩu.

.....

Cẩu độc thân, không phải, quý tộc độc thân chính là rất nhạy cảm đó !!!

Lại nói về bệnh của Kwon Soonyoung. Kể từ khi cùng Lee Jihoon chung một chỗ, Kwon Soonyoung liền mắc một loại bệnh là ' Lee Jihoon rất đáng yêu'. Cho dù là lúc Lee Jihoon hơi nhíu mi chăm chú làm bài, hay là lúc Lee Jihoon ăn bánh mì nhưng không cẩn thận vụn bánh dính bên mép, Kwon Soonyoung đều cảm thấy rất đáng yêu.

Thực ra trước kia chưa ở chung với nhau Kwon Soonyoung đã cảm thấy Lee Jihoon đáng yêu, chỉ là sự đáng yêu của Lee Jihoon bây giờ bị tình yêu của mình phóng đại lên mà thôi.

Có lẽ tình yêu chính là như này.

Thật sự là, cho dù nhìn như thế nào đều rất thích.

Về ngược cẩu.

Một ngày nọ lúc ăn cơm trưa.

" Ôi chao ôi chao, nghe nói lớp bên cạnh có học sinh mới chuyển đến, người rất xinh xắn." Jeon Wonwoo thấp giọng hưng phấn nói.

" Lớp 12 rồi mà còn chuyển trường à? Khẳng định là có chuyện." Junhui trả lời.

" Có chuyện cũng không phải là chuyện của chúng ta! Điểm mấu chốt là rất xinh đẹp được không !! " Jeon Wonwoo quay đầu nhìn xung quanh, " Sao tớ còn chưa nhìn thấy nhỉ? Ôi chao! Lúc tan học chúng ta đi ngắm một chút đi !! "

" Làm chuyện biến thái như vậy tớ không đi." Junhui đảo mắt một cái.

" Nhàm chán, Soonyoung! Cùng tớ đi đi! "

" Cậu tự đi nhanh đi, cho dù là trong lòng hay trong mắt Soonyoung lúc này tất cả đều là Jihoon! "

Lee Jihoon đột nhiên bị điểm danh ho khan một cái. Kwon Soonyoung nhìn Lee Jihoon cười.

" Ai ui các người lại ngược cẩu."

.... Lão đại à chúng tôi không làm gì mà. Kwon Soonyoung và Lee Jihoon vẻ mặt ủy khuất.

Về ghen.

Gần đây Kwon Soonyoung rất không vui. Bởi vì mỗi lần anh quay đầu nhìn Lee Jihoon, cậu ấy đều đang nói chuyện cùng Choi Seungcheol. Thật ra không phải là mỗi lần, chỉ là thỉnh thoảng thôi, dù sao lớp mười hai cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện như vậy.

Nhưng mà Kwon Soonyoung vẫn không vui, anh hỏi liệu Lee Jihoon có thể đổi lại chỗ không.

Lee Jihoon từ chối. Lý do là đổi chỗ phải có sự đồng ý của lão sư, đổi đi đổi lại rất phiền phức.

" Có khoảng cách cũng rất đẹp mà." Lee Jihoon cười thoải mái nói.

" Không muốn không muốn, một chút khoảng cách cũng không đẹp."

Kwon Soonyoung ôm cậu làm nũng.

" Chờ chút, tớ vừa nhớ tới cái này. Trước kia thấy tớ và Mina quan hệ tốt, cậu cũng không ăn giấm sao? Tớ thấy cậu và Choi Seungcheol thân cận thì cả người liền muốn điên lên rồi! Hay là cậu vẫn chưa đủ thích tớ...."

" Tên ngốc." Lee Jihoon bất đắc dĩ cười, tay sờ lên mặt Kwon Soonyoung, " Sở dĩ cậu có thể thoải mái tức giận và ghen, là bởi vì cậu biết chuyện tớ thích cậu. Mà tớ trước đó, tất cả tình cảm đối với cậu đều không chắc chắn. "

Nghe Lee Jihoon nói như vậy, Kwon Soonyoung cảm thấy không đành lòng, ôm chặt người vào trong ngực.

" Là tớ không tốt." Kwon Soonyoung nhẹ nhàng nói, " Nếu như tớ có thể phát hiện sớm tình cảm của cậu, tớ nhất định sẽ liều mạng mà theo đuổi. Cậu cũng không cần phải chịu nhiều khổ sở như vậy." nói rồi anh khẽ cười, " Tại sao tớ lại quên Jihoon của tớ không phải là người sẽ chủ động chứ. Cả hai đều biết, trước kia là tớ chủ động làm quen với cậu. Mỗi lần cãi nhau cũng là tớ nhận sai. Nói như vậy, từ bé đến lớn, đều là tớ bị cậu hấp dẫn." Kwon Soonyoung ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn Lee Jihoon: " Bảo bối, rốt cuộc là cậu cho tớ ăn mê dược gì vậy? "

Lee Jihoon lắc đầu, " Là cậu cho tớ ăn mê dược mới đúng. Cậu đến gần tớ một bước, là cả trái tim của tớ đã bị bắt làm tù binh rồi."

Về tình yêu.

Lúc đầu, Kwon Soonyoung là người Lee Jihoon thầm thương trộm nhớ.

Sau này, Kwon Soonyoung là tình yêu của Lee Jihoon.

Lee Jihoon là tình yêu của Kwon Soonyoung.

Một tình yêu lưỡng tình tương duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro