#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái này... là? " Kwon Soonyoung nghi hoặc hỏi Lee Jihoon.

" À.... Mina đưa cho cậu! " Lee Jihoon vội vàng giải thích: " Ngày đó sau tiết thể dục cậu ấy đặt trên bàn, tớ...."

" Cái này có hơi đột nhiên..." Kwon Soonyoung vô ý cắt đứt lời nói của Lee Jihoon, mím môi khó xử. Sau đó đặt thư vào trong sách của mình, " Jihoon tớ về nhà trước đây."

" Soonyoung! " Lúc Kwon Soonyoung đang kéo cặp đứng dậy Lee Jihoon liền gọi anh lại, " Mina tỏ tình với cậu.... Cậu có đồng ý với cậu ấy không? "

" Tớ cũng không biết, nhưng mà tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ." Kwon Soonyoung trả lời, sau đó vẫy tay một cái rồi đi xuống lầu.

Mà Lee Jihoon trong lòng lại cực kỳ khó chịu.
Cười, Kwon Soonyoung vừa cười. Như vậy là... vui vẻ sao....

Lee Jihoon đã từng nghĩ tới rất nhiều lần nếu có một ngày Kwon Soonyoung yêu đương, cậu cũng đã len lén luyện tập nên cười chúc mừng như thế nào. Nhưng mà nhanh như vậy ngày đó đã đến rồi đúng không? Chính mình còn chưa chuẩn bị xong. Đúng rồi, làm sao có thể chuẩn bị xong chứ, vĩnh viễn cũng không thể chuẩn bị xong, làm sao cậu có thể cười khi nhìn cậu ấy nắm tay người con gái khác được.

Lee Jihoon cười khổ dùng sức véo mặt mình. " Tỉnh lại đi Lee Jihoon! Đây không phải là chuyện sớm muộn sao... Có gì mà khổ sở chứ.... Soonyoung cậu ấy cũng không thể cả đời ở bên cạnh mình...." nhưng cho dù cố gắng mỉm cười, cuối cùng mũi vẫn cảm thấy chua xót.

Sau một ngày cuối tuần. Đầu tuần đến lớp Lee Jihoon vừa bước vào lớp học đã thấy nụ cười rực rỡ trên mặt Kwon Soonyoung.

" Chào buổi sáng Jihoon." không đợi Lee Jihoon đến gần Kwon Soonyoung đã cao hứng chào cậu.

".... Sớm."

Lee Jihoon chưa điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cho nên vừa thấy Kwon Soonyoung lại muốn tránh. Bất đắc dĩ hai người lại ngồi cùng bàn, muốn tránh cũng không được. Lee Jihoon lần đầu tiên phát hiện ngồi cùng bàn với Kwon Soonyoung lại là một chuyện hỏng bét như vậy.

" Sao vậy? Tối qua ngủ không ngon sao? " Kwon Soonyoung nghe giọng nói Lee Jihoon không rõ ràng, tiến lại gần quay đầu qua hỏi cậu.

" Không có...."

" Soonyoung! " Mina không biết từ lúc nào đi đến chỗ Kwon Soonyoung, cắt đứt đối thoại giữa hai người: " Lát nữa tan học có thể cho tớ một ít thời gian không? Tớ có lời muốn nói với cậu."

Lời nói của Mina kích thích đến Lee Jihoon đồng thời cũng kéo đến ánh mắt mập mờ của những người xung quanh. Kwon Soonyoung bộ dáng lại như không phát hiện ra điều gì, " Ừ." một tiếng xem như là đáp lại.

Mina cười cười rồi đi ra ngoài. Kwon Soonyoung liếc mắt nhìn Lee Jihoon bên cạnh, phát hiện cậu đang cúi đầu làm bài tập.

".... Jihoon? "

" Hả? " Lee Jihoon không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nói, " À tối hôm qua tớ ngủ rất muộn..."

".... Ồ." Không có tinh thần nói chuyện, muốn làm đề số học sao? Kwon Soonyoung cảm thấy Lee Jihoon hôm nay có hơi kỳ quái.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Lee Jihoon đang thu dọn sách vở, Kwon Soonyoung nói với cậu: " Jihoon cậu đi ăn cơm trước đi, bọn tớ đi sau."

Lee Jihoon đương nhiên biết vì chuyện gì chỉ đáp lại một tiếng, liền cầm theo cặp sách đi nhanh ra khỏi phòng học. Cậu không muốn thấy Kwon Soonyoung và Mina ở cùng một chỗ, một chút cũng không muốn.

Trong phòng học.

Khi các bạn học đều đã đi hết, Mina thấy Kwon Soonyoung vẫn còn ngồi ở chỗ, biết rằng cậu ấy đang đợi mình, tự nhiên lại cảm thấy vui vẻ. Cô từ từ đến gần Kwon Soonyoung, gọi một tiếng tên anh.

" Soonyoung, cái đó.... thư cậu có xem không? "

" Hả? Ừ, đã xem." Kwon Soonyoung trả lời, tay đặt dưới bàn học cọ cọ lên đùi vài cái.

" .... Cậu có đồng ý không? " Mina cũng không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng vấn đề mình muốn hỏi.

Kwon Soonyoung sửng sốt, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên.

" Có lẽ là nam sinh tớ không nên cảm thấy ngại ngùng.... ừ nói như vậy cũng không đúng, chính là... tớ cảm thấy cậu là một cô gái tốt...."

Mina với ánh mắt chờ mong anh nói xong.

" Nhưng vẫn chưa đến mức gọi là thích.... nói đúng ra là tớ chưa từng nghĩ đến chuyện cùng cậu yêu đương.... xin lỗi."

Ánh sáng trong mắt Mina tan đi hơn nửa, " Tớ biết rồi. Nhưng mà... Cậu không ghét tớ, đúng không? Chẳng qua là cậu cảm thấy quá đột ngột, chưa nghĩ được phải đối mặt với tớ như thế nào, đúng không? "

" Cũng có thể nói như vậy...."

" Vậy tớ theo đuổi cậu cũng có thể chứ!? "

" Hả? "

" Hôm nay tớ không phải hoàn toàn bị từ chối. Từ hôm nay trở đi, tớ muốn theo đuổi cậu, Kwon Soonyoung."

" Haizz...."

Lần thứ ba Kwon Soonyoung thở dài, Junhui ở giường bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa: " Xin hỏi bạn học Kwon Soonyoung, chuyện gì làm bạn buồn như vậy? Thất tình hay là mất tiền à? Cậu cũng đã thở dài lâu lắm rồi."

Kwon Soonyoung lắc đầu, " Không phải, Mina cậu ấy... haiz."

" Cậu nói Mina? Cậu ấy làm sao? "

" Cậu ấy nói muốn theo đuổi tớ."

" What??" Wonwoo và Junhui đồng thời kêu lên.
" Tớ đã nói rồi mà!! Tớ đã nói rồi mà!!! " Jeon Wonwoo kích động ở trên giường nhảy dựng lên. " Trước đó tớ đã nói cậu ấy thích cậu rồi mà!!! Cậu còn không tin!!! "

" Nhưng cậu ấy bảo muốn theo đuổi cậu, ôi chao nữ theo đuổi nam, Mina này dũng khí cũng không phải là chỉ để trưng cho đẹp."

" AAA~ tớ bắt đầu chờ mong biểu hiện của Mina ~ "
Wonwoo và Junhui cậu một câu tôi một câu, Kwon Soonyoung vốn phiền muốn chết, bị hai người này ầm ĩ càng thêm phiền não liền đánh đuổi hai người bọn họ đi, lúc này hai người mới thỏa hiệp yên tĩnh lại, trao đổi ánh mắt với nhau làm ra bộ dáng như đã hiểu.

Không ai chú ý tới Lee Jihoon đang cầm điện thoại nhíu mày, tâm sự nặng nề.

Cuối tuần.

Lee Jihoon đến chỗ hẹn gặp, người còn chưa tới, cậu một mình đứng ngơ ngác, mắt nhìn đầu ngón chân, không biết đang suy nghĩ gì.

Không biết qua bao nhiêu lâu, bả vai Lee Jihoon bị vỗ nhẹ. Cậu quay đầu lại, thấy Mina vui vẻ vẫy vẫy tay.

" Cậu gọi tớ ra đây, có chuyện gì? " Thực ra trong lòng Lee Jihoon cũng đoán được một nửa, chỉ là vẫn muốn hỏi rõ.

" Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước đã, ngồi xuống rồi từ từ nói. " Không đợi Lee Jihoon trả lời, Mina vội vàng kéo cậu đi.

Hai người tìm một quán trà sữa gần đây, gọi hai cốc trà sữa, ngồi ở chỗ bàn trống, mặt đối mặt.

Mina khẩn trương không ngừng giả vờ vuốt bọt nước ở ngoài cốc, hít một hơi thật sâu, mới nói ra mục đích hôm nay: " Thật ra hôm nay tớ hẹn Jihoon cậu ra đây là có chuyện muốn nhờ cậu."

Cô nói: " Tớ thích Soonyoung."

" Ừ... tớ biết."

" Tớ cũng đoán được Soonyoung nhất định sẽ nói chuyện này cho cậu, dù sao cậu là bạn thân của cậu ấy."

Người nói vô tâm, người nghe có ý. " Bạn thân " mấy chữ này như kim đâm vào Lee Jihoon.

" Nhưng tớ muốn cậu giúp một chút."

"... Cậu muốn tớ giúp như thế nào? "

Nghe Lee Jihoon nói như vậy, Mina nghĩ cậu đồng ý, vội vàng nói tiếp: " Tuy là tớ rất thích Soonyoung, nhưng tớ lại không hiểu rõ cậu ấy. Bởi vì cậu và Soonyoung có quan hệ tốt, khẳng định cậu cũng hiểu cậu ấy, tớ chỉ muốn hỏi cậu có thể nói nhưng điều mà Soonyoung thích và ghét cho tớ không? "

Lee Jihoon cảm thấy trong lòng chua xót, cậu rất muốn ích kỷ nói với vẻ mặt chờ mong của cô rằng: Dựa vào cái gì mà tớ phải lấy thời gian mười năm tìm hiểu cậu ấy để nói những điều mình biết cho cậu, giúp cậu cướp cậu ấy bên cạnh mình đi chứ?

Nhưng mà cậu không thể. Vai diễn của cậu, từ đầu đến cuối chỉ là bạn thân của Kwon Soonyoung mà thôi.

Kwon Soonyoung không phải của cậu. Sao lại là cướp đi chứ?

Lee Jihoon vốn định từ chối uyển chuyển, nhưng đối mặt với ánh mắt của Mina lại thay đổi suy nghĩ.

Trời ơi, ánh mắt của cô ấy lấp lánh ánh sáng.

Cô ấy cũng giống như cậu, lúc nghĩ đến người mình thích liền rung động, ngay cả ánh mắt cũng tản ra ánh sáng rực rỡ.

Có lẽ cô ấy có thể thay cậu.

Thay tớ đi yêu cậu, làm việc mà tớ không thể làm.

Liệu đây có phải là một chuyện tốt không? Soonyoung à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro