#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong chống đẩy hết sức mập mờ, hai người bắt đầu xấu hổ. Kwon Soonyoung đứng lên, như một làn khói bay về vị trí cũ. Lee Jihoon cũng đè nén tâm tình khẩn trương rồi ngồi xuống bên cạnh Kwon Soonyoung, chỉ là lại theo bản năng xê dịch về bên cạnh, kéo dãn khoảng cách với Kwon Soonyoung.

Không nghĩ tới lần ' Nghiêm phạt ' hai người lại là người may mắn nhất, những lần chơi kế tiếp cũng không bị miệng bình lâm hạnh nữa. So với hai người, mấy người bọn họ lại rất thảm, có người bị ác cảo hoặc là phải nói ra bí mật của mình, thậm chí Junhui còn uống say.

Sau khi kết thúc Kwon Soonyoung giao Junhui cho bọn người Jeon Wonwoo, sau đó cùng Lee Jihoon đi về nhà. Bởi vì nhà hai người gần nhau, Kwon Soonyoung đưa Lee Jihoon về nhà trước. Hai người một trước một sau mà đi, Lee Jihoon vì còn ngại chuyện vừa rồi nên không được tự nhiên, cố ý bước chậm theo sau Kwon Soonyoung, mà không cùng anh đi song song.

Kwon Soonyoung lại như không có việc gì, ngược lại còn lo lắng cho Lee Jihoon: " Không sao chứ? Vừa nãy thấy cậu cũng uống rượu, trước đây cũng không thấy cậu uống."

Lee Jihoon vẫy vẫy tay, " Không có việc gì, uống hơi nhiều thôi. Hơn nữa chỉ là bia, không say dễ dàng như vậy được."

Nhưng mặt Lee Jihoon lại hồng hồng, Kwon Soonyoung đưa tay sờ lên mặt Lee Jihoon, chọc cho Lee Jihoon run lên, rồi nhanh chóng tránh ra.

" Tớ không sao... thật sự không có việc gì." Lee Jihoon vừa nói đã đi đến cửa tiểu khu nhà mình, vội vàng nhấc chân bỏ chạy. " Tớ về trước đây! Soonyoung ngày mai gặp! "

" Này! Jihoon! Nếu như khó chịu thì cứ gọi dì làm canh giải rượu cho cậu nhé! " Kwon Soonyoung hô lên với Lee Jihoon, cũng không biết là cậu có nghe thấy hay không.

Lee Jihoon một mạch xông thẳng về nhà, chạy về phòng khóa cửa lại rồi thở ra một hơi, sau lại bám vào cửa thở hổn hển.

Chờ cảm giác khó thở qua đi, Lee Jihoon vô lực ngã xuống giường. Cậu dùng sức vỗ vỗ mặt mình: " Tỉnh táo một chút đi Lee Jihoon!!! "

Thứ hai.

Trong giờ học, Lee Jihoon uể oải nằm xuống bàn học, buồn ngủ. Tối hôm qua dù có làm thế nào cậu cũng không ngủ được, đến sáng hôm nay ngồi dậy vẫn mệt mỏi rã rời.

Kwon Soonyoung lại lo lắng không thôi, anh hỏi cậu có phải đau đầu không.

Lee Jihoon lắc đầu, " Không có việc gì.... Tớ chỉ là.... buồn ngủ...." Lee Jihoon nhắm mắt chuẩn bị dùng hai mươi phút tới để ngủ.

Một thanh âm cắt ngang giấc ngủ của Lee Jihoon.

" Soonyoung." Mina cầm một cái hộp rất đẹp đi tới, " Tuần trước mẹ tớ đến Nga công tác đã mua chocolate về cho mình, cho cậu đó, ăn ngon lắm." Mina là bạn học cùng lớp, rất xinh đẹp, là một người rất cởi mở và hào phóng, là người mà nam sinh cả lớp công nhân là nữ sinh tốt nhất để sống chung.

Kwon Soonyoung không tiện từ chối ý tốt của người khác, liền cười nhận lấy: " Cảm ơn."

" Jihoon, cậu cũng ăn đi! " Mina lại đưa qua cho Lee Jihoon.

Lee Jihoon do dự, không biết có nên cầm hay không. Cuối cùng vẫn cẩn thận cầm một viên chocolate từ trong hộp, " Cảm ơn cậu."

Mina cười cười nói câu không cần khách khí rồi chạy vội ra ngoài.

Buổi trưa sau khi Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon ăn cơm xong, mới vừa trở lại ký túc xá liền nghe được hai người Junhui và Wonwoo đang líu ríu thảo luận. Thấy Kwon Soonyoung đến, Wonwoo nói: " Ầy, đương sự đã về."

Kwon Soonyoung thấy hai người bọn họ nhìn mình bằng ánh mắt quỷ dị, nghi ngờ hỏi: " Làm sao vậy? "

Wonwoo lại giả vờ thần bí: " Soonyoung à, qua đây, mau đến đây ngồi." Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Kwon Soonyoung vậy mà lại nghe lời Jeon Wonwoo ngồi xuống giường. Vừa mới ngồi xuống, Junhui đã chạy tới, cùng Wonwoo mỗi người một bên ôm cổ Kwon Soonyoung.

" Làm sao vậy? Hai người... " Kwon Soonyoung đột nhiên bị ' tấn công ', hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lee Jihoon cũng không hiểu.

" Nói mau! Cậu và Mina là quan hệ như thế nào? " Junhui đặt tay trước cổ Kwon Soonyoung, giả vờ uy hiếp anh.

" Hả?.... Quan hệ thế nào?...." Kwon Soonyoung vẻ mặt mờ mịt.

" Ôi chao, còn giả vờ." Jeon Wonwoo cười mập mờ, " Tớ nhìn thấy cậu ấy cố tình mời cậu ăn chocolate! "

" Cái gì? Chỉ một viên chocolate? " Kwon Soonyoung cười khổ: " Cậu ấy cũng cho Jihoon mà."

" Thôi đi, người ta đối với cậu chính là có ý. Hai người bạn thân của Mina nói cậu ấy thích cậu."

" Thích." hai chữ này vừa được nói ra, trong lòng Lee Jihoon lộp bộp một cái, ê ẩm, rất khó chịu.

" Các cậu đừng có tin mấy tin vỉa hè, tớ như vậy làm sao mà thích tớ được chứ? " Kwon Soonyoung cho là bọn họ đang nói đùa.

" Cậu thì làm sao? Trời ạ! Cậu chỉ cần khuôn mặt đẹp trai này! " Junhui la hét, " Tớ nói cho cậu biết chỉ cần gương mặt này cũng đã đủ làm say mê không biết bao nhiêu nữ sinh, cậu biết tớ ghen tị... à không phải, hâm mộ lắm không! "

" Khoa trương vậy ư? " Kwon Soonyoung cười khổ.

" Thực sự! Tuyệt vô hư ngôn! Ôi chao tớ nói này thật ra Mina cũng không tệ, nếu không cậu thử suy nghĩ xem? "

" Tớ suy nghĩ đã.... Jihoon cậu đi đâu thế? "

Lee Jihoon ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng càng khổ sở, cũng không ngồi yên được nữa trực tiếp đi ra ngoài.

" Jihoon! " Kwon Soonyoung ở phía sau với gọi theo cậu, " Sắp đến thời gian ngủ trưa, cậu muốn đi đâu? "

Lee Jihoon không để ý tới anh, tiếp tục chạy ra ngoài.

Kwon Soonyoung lo lắng nói, " Tớ đi xem cậu ấy. " rồi đuổi theo. Để lại Junhui và Wonwoo trong ký túc xá mắt to trừng mắt nhỏ.

"... Hai người kia làm gì vậy? Diễn phim truyền hình sao? "

" Jihoon, Jihoon! " Kwon Soonyoung đi theo Lee Jihoon, vừa đi nhanh vừa gọi theo, Lee Jihoon lại giống như là không nghe thấy, không quay đầu cũng không dừng lại.

" Cậu làm sao vậy.... A....." Kwon Soonyoung vội vàng đi tới kéo cậu xoay người lại, nhưng lại thấy viền mắt người nọ hồng hồng. Kwon Soonyoung trở nên luống cuống, " Sao vậy đã xảy ra chuyện gì? "

" Soonyoung, tớ muốn ở một mình." Lee Jihoon nhỏ giọng nói, giọng còn khẽ run.

" Rốt cuộc là làm sao vậy? Cậu nói với tớ. Có chuyện không vui đừng kìm nén trong lòng."

Đứa ngốc. Kwon Soonyoung là đại ngốc.

" Tớ.... chỉ là làm bài kiểm tra không tốt, có hơi buồn." Lee Jihoon tùy tiện tìm một lí do.

" Thật sự chỉ là vì bài kiểm tra? "

Lee Jihoon gật đầu.

" Ôi chao không có chuyện gì! Chỉ là một lần lỡ tay thôi, ai cũng có lúc như vậy, Jihoon của chúng ta lợi hại như vậy, khẳng định lần sau có thể kiểm tra tốt." Kwon Soonyoung an ủi cậu. " Tớ còn tưởng chuyện gì lớn, cậu dọa chết tớ rồi."

" Ừ. Tớ không sao. Soonyoung cậu về trước đi, một lúc nữa tớ sẽ về."

" Cùng nhau trở về."

" Tớ thật sự không có việc gì, cậu không phải lo lắng cho tớ, tớ chỉ muốn ở một mình suy nghĩ thật kỹ, tổng kết nguyên nhân kiểm tra không tốt. Cậu ở đây sẽ gây trở ngại tớ, cậu về trước đi."

" Vậy tớ đi về trước nhé? Cậu cũng về sớm một chút."

Lee Jihoon gật đầu, " Tớ biết rồi."

Kwon Soonyoung trở về, bởi vì chuẩn bị đến thời gian ngủ trưa, mọi người đều ở trong ký túc xá. Con đường lớn như vậy chỉ còn lại một mình Lee Jihoon.

Sẽ không ai nhìn thấy. Cũng như không ai biết được trái tim cậu.
Lee Jihoon ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, khóc thút thít.

Thỉnh thoảng tớ lại muốn nổi giận, muốn thấy được bộ dáng lo lắng của cậu. Như vậy tớ có thể lừa gạt chính mình, thực ra cậu cũng đang quan tâm đến tớ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro