#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon nhìn một đống hành lý trên mặt đất và Kwon Soonyoung đang bận rộn trải giường chiếu.

" Soonyoung.... Cậu làm gì thế? "

" Dọn tới ở cùng cậu đấy." Kwon Soonyoung vẫn không ngừng lại động tác trên tay, lấy gối và chăn từ trong túi ra. " Không phải rất nhanh sẽ học lớp 12 sao, đến lúc đó tớ cũng muốn ở kí túc xá trong trường, đầu tiên là làm quen một chút."

" Nhưng mà, những ký túc xá khác cũng có giường ngủ mà, vì..."

Vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở cùng một phòng với tớ.

" Hả? " Kwon Soonyoung thu dọn giường chiếu xong liền đứng lên, tự nhiên bám vào bả vai Lee Jihoon, " Cậu không muốn ở cùng tớ sao? "

" Ai da để tớ suy nghĩ đã! " Jeon Wonwoo bạn cùng phòng của Lee Jihoon vừa giúp Kwon Soonyoung cất đồ rửa mặt ra ban công xong, " Nhiệt liệt hoan nghênh Soonyoung dọn vào đây."

" Đúng đúng đúng! " Junhui gật đầu phụ họa.

" Nhưng mà Soonyoung này, hai người các cậu cũng quá dính nhau đấy? Nhà cũng cạnh nhau, bây giờ ở cùng một chỗ."

" Ơ kìa hai người họ là hàng xóm mà, ở cùng nhau hay không cũng đâu có gì lạ.

" Hai người các cậu là sinh đôi dính liền à?! "

Hai người bắt đầu ồn ào, Kwon Soonyoung cười cười tay đặt trên vai Lee Jihoon hơi xiết chặt một chút, " Đúng vậy, tớ và Jihoon chính là sinh đôi dính liền, không được sao? "

Kwon Soonyoung không thấy được lúc anh nói những lời thì tai của Lee Jihoon đỏ lên.

" Ha ha ha." Jeon Wonwoo vừa cười vừa nắm tay mình đang nổi da gà, " Nếu không..... hai cậu qua lại với nhau cũng được đó! "

" Cậu cũng đừng nói, nếu như Jihoon là con gái, tớ khẳng định sẽ theo đuổi cậu ấy! " Nói xong còn nháy mắt với Jihoon phía đối diện,

" Cậu thấy đúng không? "

" Cút đi! " Lee Jihoon hốt hoảng đẩy tay Kwon Soonyoung, không nén được chua xót. Chạy vào WC đóng kín cửa, Lee Jihoon thở dài một hơi. Tay đặt lên lồng ngực mình, trái tim đang đập mạnh mẽ.

Trái tim lại đau rồi.

Người kia chính là đầu quả tim của mình, nhưng vẫn luôn vô tình hay cố ý mà trêu chọc mình, từng đợt từng đợt làm nhiễu loạn nội tâm cậu, lại hồn nhiên không biết mình là đầu sỏ gây nên chuyện.
Lee Jihoon ngồi ngoài ban công đờ ra nhìn phương xa, đột nhiên trên mặt cảm thấy lạnh, lạnh như băng.

Kwon Soonyoung đang cầm hai lon coca, dán lên mặt Lee Jihoon, " Cho cậu."

" Cảm ơn cậu." Lee Jihoon cười cười cầm lấy, " Bọn Wonwoo và Junhui đâu rồi? "

Kwon Soonyoung ngồi xuống bên cạnh Lee Jihoon, " Một người đi chơi bóng, một người đi ăn cơm."

" À." Lee Jihoon nói, nhất thời hai người không tìm được chủ đề để nói, cả hai nhìn nhau không nói gì. Trong lòng Lee Jihoon khẩn trương muốn chết, từ lúc nhận ra tình cảm của mình Lee Jihoon luôn sợ ở bên cạnh Kwon Soonyoung.

Lee Jihoon cảm giác mình ngồi không yên, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lúc này Kwon Soonyoung lại mở miệng nói chuyện.

" Jihoon." Kwon Soonyoung uống coca, gọi tên Lee Jihoon.

" Hả? "

" Cậu có tin nguyện vọng của mình trước sao băng sẽ trở thành hiện thực không? " Kwon Soonyoung hỏi cậu.

" Sao băng? " Lee Jihoon không biết vì sao đột nhiên Kwon Soonyoung lại hỏi vậy.

" Đúng vậy, tớ thấy trên mạng nói cuối tuần có sao băng."

" Thật hay giả thế? " Lee Jihoon cảm thấy hơi khó tin.

" Thực sự! Ở ban công ký túc xá chúng ta có thể thấy! Sao băng gì ấy nhỉ?.... Ai da tớ quên mất tên."

" Vậy cuối tuần chúng ta ra đây chờ xem! " Lee Jihoon đề nghị, " Gọi cả Wonu và Junhui luôn."

" Được! " Kwon Soonyoung vui vẻ cầm lon coca chạm với Lee Jihoon, " Đến lúc đó chúng ta cùng ước."

" Soonyoung." Lee Jihoon quay đầu nhìn Kwon Soonyoung, " Nguyện vọng của cậu là gì? "

" Nguyện vọng của tớ sao? " Kwon Soonyoung suy nghĩ một chút, " Ừ... Thanh xuân sẽ kéo dài mãi mãi."

" Thanh xuân sẽ kéo dài mãi mãi? Không phải chỉ có con gái mới có nguyện vọng như vậy sao? " Lee Jihoon bị câu trả lời của Kwon Soonyoung làm kinh hãi, cậu tưởng rằng Kwon Soonyoung muốn thi vào được trường đại học tốt.

" Không phải đâu, tuổi trẻ mới có thể đi xa." Kwon Soonyoung nói, " Tớ còn rất nhiều khát vọng muốn thực hiện, chỉ là không muốn sẽ trở thành ông cụ sớm như vậy."

" Nguyện vọng của Jihoon thì sao? "

" Nguyện vọng của tớ à...." Lee Jihoon cố ý dừng lại một chút, " Không nói cho cậu."

" A.... Không được như vậy!! Tớ cũng đã nói cho cậu! Cậu phải nói nguyện vọng của mình cho tớ mới được." Kwon Soonyoung kêu to.

Lee Jihoon không lay chuyển được Kwon Soonyoung, chỉ có thể cười cười nói: " Nguyện vọng của tớ cũng là thanh xuân sẽ kéo dài mãi mãi."

" Cậu gạt người! Jihoon cậu gạt mình! Nguyện vọng của cậu không phải như vậy! "

" Cậu không tin cũng được." Lee Jihoon đứng lên, phủi mông rời đi.
" Jihoon."

——-

Nguyện vọng của tớ là.

Thanh xuân sẽ kéo dài mãi mãi.

Mãi mãi có mặt trong thanh xuân của Kwon Soonyoung.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro