#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung cõng Lee Jihoon xuống núi chỗ sáng nay bọn họ nghỉ chân. Điện thoại và ví tiền hai người đều không mang theo, không thể làm gì khác là tìm một chỗ ở dưới núi đợi đến ngày mai mọi người xuống rồi cùng nhau về.

Kwon Soonyoung đặt Lee Jihoon xuống rồi bảo cậu ngồi đây chờ, còn mình đi xung quanh hỏi thăm.

Dưới núi có vài nhà dân, Kwon Soonyoung tìm một lượt, cuối cùng có một bà cụ sống một mình hảo tâm nói có thể cho bọn họ ở nhờ một đêm. Kwon Soonyoung cảm thấy quả nhiên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt, kích động đến nỗi cúi người cảm ơn bà cụ mấy lần liền.

Lee Jihoon lại cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng cũng không thể đợi một ngày ở đây được. Cuối cùng vẫn cùng Kwon Soonyoung đến nhà bà cụ.

" Chúng cháu làm phiền bà quá ạ." Lee Jihoon lễ phép chào hỏi với bà cụ.

" Ôi chao ôi chao không phiền không phiền đâu! Một mình bà già ở cũng buồn chán, các cháu ở đây còn làm tăng thêm không khí ấy chứ."

Kwon Soonyoung đỡ Lee Jihoon ngồi xuống, rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, " Bà sao lại ở một mình thế ạ? "

" Con trai và con dâu đều ra ngoài làm việc, bà còn có một đứa cháu trai tuổi cũng không lớn hơn các cháu là bao, đứa bé thông minh thi đỗ đại học rồi, mấy tháng trước đã lên đã ở trường đại học." Bà cụ có vẻ rất vui, nói chuyện cười nheo cả hai mắt lại.

" Vậy sao bà không dọn đi ở cùng họ ạ, một mình ở đây cũng không dễ dàng." Kwon Soonyoung hỏi. Lee Jihoon ở bên cạnh dùng cùi chỏ huých vào anh một cái, ý muốn bảo anh đừng hỏi lung tung.

" Con trai và con dâu rất có hiếu, cũng bảo cho bà dọn đi lên ở cùng nhau. Nhưng bà lại thích ở chỗ này. Bà đã sống ở đây mấy chục năm rồi, vào trong nội thành ở lại không quen. Hơn nữa có thời gian bọn họ sẽ về thăm bà, bảo bọn họ đừng chạy tới chạy lui nhưng cũng không chịu nghe." ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt bà cụ có ánh sáng lóe lên cũng đủ để chứng mình là bà đang vui.

Hai người tán gẫu cùng bà cụ vài câu, Kwon Soonyoung lại muốn làm việc nhà giúp bà. Lee Jihoon bị trật khớp chân nên không giúp được gì, Kwon Soonyoung lại không cho phép cậu đi lại lung tung, chỉ ở một bên ngồi không, cùng bà cụ nói chuyện.

Sau cơm tối, bà cụ dọn dẹp phòng cháu trai cho Kwon Soonyoung và Lee Jihoon ngủ.

Kwon Soonyoung vừa rửa bát xong, bà cụ cầm ra hai bộ quần áo, " Các cháu tắm rửa trước đi, muộn sẽ không có nước nóng nữa. Các cháu không mang theo quần áo, cháu trai bà tuổi tác cũng không hơn các cháu nhiều, mặc tạm quần áo của nó đi, tối nay các cháu cũng ngủ ở phòng của nó nhé."

" Vất vả cho bà rồi ạ." Kwon Soonyoung vội vàng nói cảm ơn, " Jihoon cậu tắm trước đi? Một mình cậu tắm được không? Hay là tớ giúp cậu nhé? "

" Không cần không cần! " Lee Jihoon hoảng sợ lắc đầu, " Tớ chỉ bị trật chân thôi, cũng không phải bị liệt người."

" Vậy tớ đi lấy nước nóng giúp cậu! " nói rồi Kwon Soonyoung xách thùng nước vào phòng tắm.

Bà cụ cảm thán một câu: " Người trẻ tuổi, tình cảm rất tốt."

Lee Jihoon cười gật đầu.

Chân không tiện hoạt động làm Lee Jihoon tiêu tốn không ít sức lực, nhưng mà sau khi tắm nước nóng xong cả người thoải mái hơn nhiều. Lee Jihoon ở trong phòng lau khô tóc, thuận tiện hỏi bà cụ mượn điện thoại. Mất liên lạc cả ngày chưa có tin tức, Lee Jihoon sợ bọn Choi Seungcheol lo lắng, liền gọi điện báo bình an.

" A lô? Seungcheol à? "

"...."

" Chúng tớ ổn rồi, không cần lo lắng. Xin lỗi nhé đã để phiền toái cho các cậu rồi."

"...."

Kwon Soonyoung tắm xong vừa vào nhà, đúng lúc thấy Lee Jihoon cúp điện thoại.

" Cậu gọi điện cho Seungcheol à? "

" Ừ."

" À." Kwon Soonyoung lạnh nhạt trả lời một câu, cầm cái ghế nhỏ ngồi trên giường.

Lee Jihoon khó hiểu, hỏi: " Cậu làm gì thế? "

" Bà vừa đưa cho tớ một chai rượu thuốc, nói là bài thuốc gia truyền, đối với trật khớp rất hữu hiệu, bảo tớ xoa cho cậu."

" Tớ..." Lee Jihoon thấy bộ dáng nghiêm túc của Kwon Soonyoung, vội vàng nói: " Tớ tự xoa được."

" Cậu đừng di chuyển! Ngoan ngoãn ngồi im là được!!! " Kwon Soonyoung vỗ vào đầu gối, " Đặt chân lên đây."

Lee Jihoon không lay chuyển được anh, chỉ có thể nghe lời đặt chân lên đùi Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung đổ một ít rượu thuốc ra tay mình, hai tay xoa vào nhau, bày ra một tư thế chuyên nghiệp, " Đau thì cậu phải nói ra đấy."

" Ừ. "

Bàn tay Kwon Soonyoung che cổ chân Lee Jihoon, trên đùi truyền đến cảm giác đau đớn, kèm theo sức lực trên tay Kwon Soonyoung, làm cho mặt Lee Jihoon bất giác nóng lên. Cảm giác khẩn trương lấn át hoàn toàn đau đớn.

" Sao thế? Đau sao? " Kwon Soonyoung thấy Lee Jihoon mím môi, lo lắng hỏi.

" Không có, chỉ là...." Lee Jihoon rụt chân lại, " Hơi ngứa."

Kwon Soonyoung tronng lòng nghĩ muốn trêu cậu một chút.

" Phải không? " nói rồi dùng ngón tay gãi gãi vào bàn chân cậu.

" Ha ha ha ha ha...." Lee Jihoon muốn rụt chân về, nhưng lại bị Kwon Soonyoung giữ chặt, " Đừng cù tớ ha ha ha ha... Này! Kwon Soonyoung!!! Ha ha ha...."

Kwon Soonyoung rốt cuộc cũng bỏ qua cho cậu, " Cậu cười rồi."

" Hả? "

" Mấy ngày hôm nay cậu cũng không cười với tớ."

Lee Jihoon sửng sốt, " Đúng không? "

" Ừ. Cũng chỉ cười với Choi Seungcheol." sắc mặt Kwon Soonyoung trầm xuống.

"...."

Kwon Soonyoung vặn nắp chai rượu thuốc lại, đặt sang một bên, " Jihoon, có phải tớ sắp mất đi cậu không? "

" Soonyoung? "

" Trong khoảng thời gian này không phải là tớ không cảm giác được. Cậu đang tránh né tớ. Jihoon, chúng ta là bạn bè không phải sao? Có chuyện gì mà không thể nói với tớ? "

" Đúng, chúng ta đương nhiên là bạn bè. Nhưng có một số việc...." Lee Jihoon cúi thấp đầu xuống.

" Jihoon lần trước cậu uống say, tớ đi đón cậu."

Lee Jihoon kinh ngạc mở to mắt nhìn Kwon Soonyoung.

" Cậu nói, thật ra cái gì tớ cũng không biết. Cậu hy vọng tớ biết gì chứ, Jihoon? Cậu không nói làm sao tớ biết? "

" Vậy cậu hy vọng tớ nói cái gì? Tớ nói tớ thích cậu nhưng Lee Jihoon tớ đây không dám nói ra, bởi vì sợ mất đi cậu sao? " Lee Jihoon nói xong có chút khó tin, vậy mà cậu kích động lại nói ra rồi.

" Thì ra là như vậy à."

Lee Jihoon nghiêng đầu qua chỗ khác, tránh ánh mắt của Kwon Soonyoung. Cậu thực sự không biết phải đối mặt với Kwon Soonyoung như thế nào nữa.

" Tớ chưa từng biết, Jihoon."

" Xin lỗi, Soonyoung. Tớ sẽ không ảnh hưởng đến cậu, tớ sẽ quên."

" Cậu muốn thế nào? Cố ý rời xa tớ? Sau đó thì sao? Cậu có suy nghĩ hay không? Đến lúc đó làm sao chúng ta có thể trở lại như ban đầu? Hay là cậu không cần tớ? "

" Không phải, không phải, Soonyoung cậu để tớ suy nghĩ một chút được không? Hiện tại trong lòng tớ rất loạn, xin lỗi, là tớ sai." Lee Jihoon không biết làm như nào cho phải.

" Jihoon, sao cậu không hỏi xem suy nghĩ của tớ chứ? "

Lee Jihoon nóng nảy, cậu không muốn nghe Kwon Soonyoung nói. Cậu đã nghĩ đến đáp án từ lâu, " Soonyoung, cậu cứ làm như không biết được không? Tớ sẽ cố gắng thay đổi, chúng ta vẫn là bạn tốt được không? " Cậu đau khổ cầu xin.

Kwon Soonyoung thở dài, " Nếu như là lưỡng tình tương duyệt, thì sao phải làm bạn bè chứ? "

" Đúng... Cái gì? "

" Trước kia tớ thử đoán tình cảm của cậu đối với tớ, thế nhưng tớ không dám đoán tiếp. Tớ cũng không biết bây giờ mình nên làm gì, tớ cũng thử tránh né cậu, không biết phải đối mặt với cậu như nào. Tớ không xác nhận được tình cảm của cậu và suy nghĩ của mình, cho nên không dám làm bất kỳ hành động nào."

" Cho nên, cậu có ý gì? " Lee Jihoon khẩn trương muốn chết, lòng bàn tay mồ hôi đã rịn ra, cậu nắm chặt góc áo.

" Lúc cậu yêu cầu đổi chỗ tớ sẽ hoảng hốt, cậu cùng Choi Seungcheol thân thiết tớ liền cảm thấy tức giận, sau đó tớ bắt đầu nghĩ về vấn đề này. " Kwon Soonyoung cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lee Jihoon, " Là thích sao? Tớ đối với cậu, giống như cậu đối với tớ, là thích."

Sau một trận rượt đuổi dài cuối cùng cũng đến lúc phải kết thúc, bụi trần đã rơi xuống rồi, tâm trạng thất thường cũng đã ổn định lại. Bất an và lo lắng trong lòng tan thành mây khói, cậu nhận được đáp án mà đã từng chỉ có trong mơ mới có được. Lee Jihoon muốn khóc. Sự thật, nước mắt không tự chủ được liền chảy ra, cũng không thể thu lại được.

" Khóc cái gì chứ." Kwon Soonyoung luống cuống, vội vàng duỗi tay ra gạt nước mắt cho cậu, " Không được vì tớ mà khóc, Lee Jihoon."

" Tớ không khóc."

" Được, không khóc." Kwon Soonyoung sờ má người nọ, " Ngủ đi? Ngày mai chúng ta sẽ đón xe về."

Kwon Soonyoung dịch lại gần Lee Jihoon, giữ mặt của cậu, sau đó nghiêm túc, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Giống như là một nghi thức trang nghiêm.

" Chúc ngủ ngon."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro