#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon mượn rượu khóc rống một lúc lâu. Cho đến lúc kiệt sức, mới mê man ngủ.

Kwon Soonyoung thấy người say thành như vậy, cũng không tiện đưa về nhà. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Kwon Soonyoung ngồi xổm xuống đem người mất đi ý thức là Lee Jihoon cõng lên lưng, ra khỏi quán bar.

Giữa trưa ngày hôm sau Lee Jihoon tỉnh lại. Lee Jihoon mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, điều làm cho Lee Jihoon hoảng hốt hơn là, Lee Jihoon phát hiện nơi mình đang ở không phải là phòng của mình.

Tình huống gì đây?

Lee Jihoon cau mày, cố gắng nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì. Hình như là Jeon Wonwoo gọi cậu đi uống rượu, sau đó, chính mình cũng uống rượu?

Lúc Lee Jihoon đang xoa xoa huyệt thái dương, thì có người đi vào.

" Ôi chao anh trai của tôi ơi, rốt cuộc cậu cũng tỉnh! " là Jeon Wonwoo, " Cậu biết cậu đã hù chết tôi rồi không? "

" Wonwoo? "

" Ừ, tạm được, còn nhận ra tớ thì xem ra không uống đến ngốc." Jeon Wonwoo thỏa mãn gật đầu, " Tớ làm canh giải rượu cho cậu, ở trong nồi còn nóng đấy, cậu rời giường thì uống! "

" Cảm ơn cậu." Lee Jihoon cười với hắn.

" Không cần khách khí không cần khách khí, nói cho cùng thì là lỗi của tớ. Xin lỗi nhé, tớ thực sự không nghĩ tới cậu vừa uống đã say, sớm biết thế đã không gọi cậu điên theo tớ rồi." Jeon Wonwoo trong lòng vẫn còn sợ, Kwon Soonyoung tức giận như hôm qua là lần đầu tiên hắn thấy, suýt chút nữa thì hắn đã không thể thấy mặt trời ngày mai rồi. Vất vả lắm mới bảo vệ được cái mạng nhỏ, Kwon Soonyoung đột nhiên lại gọi cho hắn, làm hắn sợ muốn chết.

" Đúng rồi, đây là nhà cậu? " Lee Jihoon hỏi Jeon Wonwoo, " Hôm qua cậu đưa tớ về sao? "

" Trừ tớ ra thì còn có thể là ai được? " Jeon Wonwoo cười cười, " Cậu ngất thẳng cẳng, tớ lại không biết nhà cậu ở đâu, vừa vặn mấy hôm nay cha mẹ tớ đi công tác không ở nhà, liền nghĩ cứ đưa cậu về nhà mình là được rồi."

" Làm phiền cậu rồi." Lee Jihoon làm động tác vặn cổ xong xuống giường. Chưa đi được mấy bước đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, Lee Jihoon cẩn thận hỏi Jeon Wonwoo: " Hôm qua sau khi uống say, tớ có làm chuyện gì hoang đường không? "

Jeon Wonwoo lắc đầu, " Không có."

" Thế có nói bậy bạ gì không? "

" Cũng không."

" À, vậy được rồi."

Lee Jihoon rửa mặt rồi uống canh giải rượu, ở nhà Jeon Wonwoo một lúc rồi về. May sao mẹ cũng không hỏi gì nhiều, có thể là hôm qua Jeon Wonwoo đã thông báo rồi. Chỉ là đầu đau kinh khủng, Lee Jihoon cảm thấy lần sau không thể tùy tiện uống rượu.
Khúc nhạc dạo nhỏ này cứ như vậy mà qua đi, thời gian trôi qua bình thường.

Nhưng cũng có chuyện không bình thường. Ví dụ như, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon. Hai người dường như hình thành một loại ăn ý, đều tránh né đối phương. Bình thường cũng không nói chuyện với nhau, thậm chí là gặp nhau cũng không chào hỏi. Loại không khí ngột ngạt này, ngay cả Jeon Wonwoo và Junhui cũng nhận ra.

" Soonyoung, tớ hỏi cậu một chuyện." lúc mấy người cùng ngồi ăn cơm, Junhui nhỏ giọng hỏi Kwon Soonyoung: " Cậu và Jihoon cãi nhau sao? "

Kwon Soonyoung sửng sốt một lúc, rồi trả lời: " Không." sau đó tiếp tục ăn.

" Vậy sao gần đây hai người các cậu kỳ quái thế? Ngay cả ăn cũng không ngồi cùng một chỗ." Junhui nói, sau lại rướn cổ lên nhìn hai người ngồi cách đó không xa, " Tớ thấy gần đây quan hệ của Jihoon và Choi Seungcheol cũng không tệ, Soonyoung cậu cẩn thận đấy, đừng để tiểu Hoon bị cướp đi."

" Không phải Jihoon chỉ có một người bạn là tớ, cùng bạn khác quan hệ tốt cũng bình thường."

" Nhưng mà, cậu nghĩ xem! " Junhui nói, " Bây giờ bọn họ ngồi cùng bàn, thân quen cũng không có gì lạ. Nhưng mà, Soonyoung này, nếu như giữa hai cậu có mâu thuẫn gì thì tớ khuyên các cậu nên làm hòa nhanh một chút, mâu thuẫn càng để lâu thì càng khó giải."

Kwon Soonyoung ăn một miếng cơm cuối cùng, " Thật sự không có. Các cậu đừng lo lắng." nói xong liền đứng lên rời đi, để lại hai người Jeon Wonwoo và Moon Junhui.

Buổi chiều thời gian lên lớp, chủ nhiệm đến lớp học. Hắn đi nhanh lên bục giảng chuẩn bị giảng bài, lúc đầu các học sinh đang hò hét ầm ĩ thì lập tức yên tĩnh lại.

" Các học sinh, dựa theo truyền thống mỗi năm của nhà trường, mỗi lớp mười hai đều phải làm một buổi hoạt động ngoại khóa thực tiễn, năm nay cũng như vậy. Nhà trường đã thông báo, thứ năm thứ sau tuần sau, toàn thể giáo viên và học sinh lớp mười hai tham gia hoạt động dạo chơi hai ngày một đêm ở ngoại thành."

Phòng học lại một lần nữa sôi nổi. Mỗi ngày áp lực học tập đã làm cho học sinh chịu không nổi, hiếm khi có ngoại khóa bọn họ phấn khích là chuyện đương nhiên.

" Yên lặng, yên lặng." Chủ nhiệm lớp vỗ bàn một cái để bọn họ im lặng, " Bởi vì là ngoại khóa thực tiễn, cho nên các bạn đừng chỉ lo chơi, còn có nhiệm vụ. Lớp chúng ta có ba mươi sáu người, hai người hợp thành một đội nhỏ, ba đội nhỏ hợp thành một đội lớn, vừa vặn lớp chúng ta có thể hợp thành 6 đội lớn. Tự do chia đội, các bạn thống nhất xong thì đến chỗ lớp trưởng viết danh sách. Đến lúc đó, các đội hợp tác cùng nhau, hoàn thành nhiệm vụ. Còn có cuộc thi giữa các đội, các bạn phải chuẩn bị sẵn sàng! "

Các học sinh trong lòng đã sớm nhốn nháo, sao có thể nghe lọt lời nói. Chủ nhiệm lớp nói xong điều cần nói, liền để bọn họ tự do chuẩn bị.

Khi nghe được là hai người một đội, Kwon Soonyoung liền do dự. Nếu là lúc trước, anh sẽ cùng Lee Jihoon là một đội thì không nghi ngờ gì nữa. Nhưng tình hình bây giờ không giống. Jihoon cậu cũng nghĩ như vậy sao?!

" Này, Soonyoung." Junhui xoay người lại vỗ Kwon Soonyoung một cái, " Cậu cùng Jihoon một tổ à? "

" Không biết." Kwon Soonyoung trả lời hắn, tâm tình phiền não.

" Không biết? Sao lại không biết? Cậu đi tìm Jihoon hỏi một chút xem! "Junhui thấy anh vẫn không có phản ứng gì, lại đẩy Kwon Soonyoung một cái, " Nhanh lên đi đi."

Kwon Soonyoung thực sự đi đến chỗ ngồi của Lee Jihoon. Anh liếc mắt thăm dò nhìn Lee Jihoon, đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Lee Jihoon.

" Jihoon, chúng ta..." lời còn chưa nói hết, Kwon Soonyoung đã nhìn thấy tên Lee Jihoon  trên bảng danh sách.

Lee Jihoon , Choi Seungcheol.

Giống như bị dội một chậu nước lạnh, ướt từ đầu đến chân.
" Các cậu chia tổ xong rồi à." Kwon Soonyoung nói.

Lee Jihoon mím môi, muốn nói lại thôi.

" Đúng thế." Choi Seungcheol ở bên cạnh tiến lại gần, " Tớ và Jihoon cùng một tổ. Soonyoung cậu tìm được người hợp tác chưa? "

" Vẫn chưa." Kwon Soonyoung cười cười, xoay người đi về chỗ.
Junhui và Jeon Wonwoo thấy Kwon Soonyoung đã trở về, vui vẻ hỏi anh: "Thế nào thế nào rồi? "

" Cậu ấy và Choi Seungcheol cùng một đội."

" Không phải chứ? " Jeon Wonwoo trợn to hai mắt, " Đây là Jihoon muốn thoát ly tổ chức sao? "

" Bậy, nói lung tung." Junhui liếc mắt nhìn Wonwoo. " Không phải còn có thể hợp thành một đội lớn sao? Tớ và Wonwoo một đội, Jihoon và Ji Sung một đội, Soonyoung cậu tìm người hợp tác, chúng ta sáu người vừa đúng một đội lớn."

" Đúng đúng đúng! "Jeon Wonwoo vội vàng gật đầu biểu thị sự đồng ý, " Nhưng mà tìm ai bây giờ? "

" Soonyoung cậu vẫn chưa có người hợp tác sao? Tớ và cậu cùng một đội nhé? " Mina ngồi bên cạnh vẫn không nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Cô vẫy vẫy danh sách cầm trên tay, sau đó cầm bút viết tên mình lên.

" Cứ định như vậy đi, chúng ta đủ sáu người, đủ rồi đấy." Mina đưa danh sách cho Junhui.

" Ôi chao đúng rồi! Chúng ta sao lại quên Mina chứ! Bây giờ chúng ta đi nộp danh sách! " Junhui và Wonwoo hai người vô cùng phấn khởi đi tìm lớp trưởng nộp danh sách.

Chỉ có Kwon Soonyoung là không thoải mái.

" Mina..."

" Cậu đang do dự cái gì? Thích thì đuổi theo đi! " Mina quay đầu qua chỗ khác, nhỏ giọng nói: " Ghét nhất là những người thầm mến người ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro