#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.

Kwon Soonyoung nằm trên giường, xoay qua xoay lại mà không ngủ được.

Mina nói là có ý gì?

Jihoon có chuyện gì?

Nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu, Kwon Soonyoung phiền não ngồi dậy. Mắt chớp chớp, chợt nghĩ gọi điện hỏi Mina không phải là được rồi sao.

Động tác luôn nhanh hơn ý nghĩ một bước, chờ Kwon Soonyoung hồi phục lại tinh thần, điện thoại đã kết nối.

" Soonyoung? " trong điện thoại truyền tới thanh âm của Lee Jihoon, " Muộn như vậy rồi, có việc gì thế?"

Kwon Soonyoung nhìn điện thoại, phát hiện mình bấm nhầm số Lee Jihoon.

" Jihoon xin lỗi, tớ không cẩn thận gọi nhầm số, định gọi cho Mina. "

".... À, cúp máy nhé! "

" Làm phiền cậu."

" Ừ." Lee Jihoon cúp máy.

Kwon Soonyoung oán hận xé xé tóc mình một lúc, nghĩ thầm mình bị sao vậy. Không còn tâm tình để gọi cho Mina hỏi cho ra nhẽ, Kwon Soonyoung ngã xuống ngủ.

Thứ hai.

Kwon Soonyoung thấy Mina không để ý đến mình. Muốn nói xin lỗi cô, nhưng cả quá trình Mina đều thờ ơ. Kwon Soonyoung gọi cô cũng không để ý. Kwon Soonyoung thở dài, quả nhiên là con gái đều phiền như vậy? Cũng là mình đáng đời, tự nhiên lại đắc tội với cô ấy.

Nhưng xuất hiện trong mắt Lee Jihoon lại là một kiểu khác, Lee Jihoon chỉ thấy Kwon Soonyoung chủ động muốn nói chuyện cùng Mina, cảm giác trong lòng khó chịu, nhưng không thể làm gì, chỉ yên lặng rũ mắt xuống, xoay người lại ngồi ngay ngắn.

" Ôi chao, Jihoon, một lúc nữa tan học cùng về chứ? " Choi Seungcheol hỏi cậu.

" Cậu không phải học sinh ngoại trú sao? Tớ ở ký túc xá."

" Ừ... Tớ có thể đi cùng cậu đến ký túc rồi về nhà."

" Không cần đâu." Lee Jihoon cười từ chối ý tốt của hắn, " Lúc nữa tớ còn có việc..."

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học, mọi người đều yên tĩnh ngồi trong lớp làm bài tập, chỉ có Lee Jihoon là không thấy đâu.
Kwon Soonyoung suy nghĩ không biết người này đi đâu rồi, không phải là bị bệnh xin nghỉ chứ?

Trong lòng nóng nảy, liền vội vàng viết một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: [Jihoon đi đâu rồi?] sau đó nhờ bạn học truyền cho Choi Seungcheol.

Chỉ một lúc sau tờ giấy đã quay lại. Mở ra, trên giấy Choi Seungcheol viết: [Không biết.]

Kwon Soonyoung như quả bóng xì hơi, đành từ bỏ ngồi làm bài tập.

Năm phút sau, Choi Seungcheol lại truyền đến một tờ giấy.

Kwon Soonyoung mở ra xem: [Phòng âm nhạc.]

Vì vậy sau khi tan học Kwon Soonyoung liền đi thẳng đến phòng âm nhạc.

Phòng âm nhạc nằm ở phía tây trên tầng bốn của tòa nhà, mà phòng học của bọn họ lại ở tầng một. Kwon Soonyoung đi qua hành lang, đến cầu thang ở phía Tây.

Vừa lên đến tầng ba, trên tầng liền truyền đến tiếng đàn nhẹ nhàng mà êm tai. Kwon Soonyoung khẽ cười, ngón tay gõ lên thanh vịn cầu thang theo nhịp tiếng đàn. Giai điệu nhẹ nhàng, anh cũng bước đi nhanh hơn. Ở tầng bốn quẹo cua, từ từ đi đến gần phòng âm nhạc.

Cửa phòng âm nhạc khép hờ, Kwon Soonyoung vừa đến gần liền thấy bóng dáng quen thuộc.

Lee Jihoon ngồi ngay ngắn trước đàn dương cầm, ngón tay thon dài nhảy múa trên phím đàn.

Kwon Soonyoung thầm cười trộm, sau lại nghiêm túc quan sát Lee Jihoon.

Tuy thời tiết hơi lạnh, thế nhưng người ấy chăm chỉ luyện tập, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng làm ướt tóc mái.

Ngón tay của cậu trắng nõn lại nhỏ dài, Kwon Soonyoung còn nhớ rõ từ nhỏ mẹ mình đã nói tay Lee Jihoon chính là để đánh đàn dương cầm.

Kwon Soonyoung nhìn bộ dáng nghiêm túc lúc đàn của Lee Jihoon, nghĩ thầm, đây chính là Lee Jihoon mà mình biết. Giống như một chú mèo dễ thương mà lại cao quý, khiến người ta thương yêu. Nghĩ như vậy, Kwon Soonyoung lại cười thành tiếng.

Từ trước đến nay Lee Jihoon vẫn luôn nhạy cảm nên thấy tiếng cười của anh, trong thoáng chốc tiếng đàn dừng lại. Lee Jihoon xoay người lại, liền thấy Kwon Soonyoung đang đứng ở đó cười đùa.

" Là tớ, là tớ." Kwon Soonyoung bị phát hiện hơi mất tự nhiên sờ sờ lỗ tai.

" Soonyoung? Sao cậu lại đến đây? " Lee Jihoon khẽ cau mày, nghi ngờ nhìn anh.

" Tới tìm cậu nha. Sao cậu lại đến phòng âm nhạc thế? Không ở lớp tự học..." mà cũng không nói với tớ, ngay cả Choi Seungcheol còn biết mà tớ lại không biết.... Nghĩ vậy, Kwon Soonyoung liền cảm thấy không vui.

" À, không phải chỉ còn nửa tháng nữa đã đến lễ hội Nguyên Đán sao, lớp mười I chuẩn bị tiết mục đàn nhảy, nhưng bạn học phụ trách đàn dương cầm của bọn họ đột nhiên bị bong gân tay. Không biết bọn họ lấy tin tức từ đâu nói tớ có thể đàn, liền tới tìm tớ."

" Vậy cậu đồng ý sao? Chỉ còn hai tuần nữa cậu cũng không còn nhiều thời gian luyện tập mà? "

" Ừ, làm học trưởng lại không thể từ chối nhóm học muội nha. Nhưng đã nhiều năm tớ không chạm vào đàn rồi, cho nên không quen tay."

" À không! Tớ vừa nghe xong, cảm thấy rất tốt! " Kwon Soonyoung nói.

" Vẫn sẽ xuất hiện nhiều sai sót." Lee Jihoon lại đàn, lần này đổi một bài khác, không còn là giai điệu nhẹ nhàng như lúc nãy mà thay vào đó là nặng trĩu bi thương.

Đột nhiên Kwon Soonyoung phát hiện, lúc nãy Lee Jihoon đàn là bài hát vui vẻ, nhưng vẻ mặt lại không rõ ràng.

Jihoon cậu ấy không vui sao?

" Jihoon? " Kwon Soonyoung hỏi cậu, " Trước kia, sao đột nhiên cậu lại không đàn nữa? "

Trong trí nhớ của Kwon Soonyoung, Lee Jihoon luôn thích đàn dương cầm. Khác với những đứa trẻ nhà khác bị bắt học đàn dương cầm, Lee Jihoon từ nhỏ đã hứng thú với đàn dương cầm, ầm ĩ muốn học đàn. Mẹ Ong không lay chuyển được, liền cho cậu đi học đàn. Lee Jihoon học rất nhanh, mọi bài hát chỉ cần luyện tập mấy lần là có thể học được. Sau đó, ở nhà còn mua đàn dương cầm cho Lee Jihoon. Về sau nữa, trong nhà Lee Jihoon lại không thấy đàn dương cầm. Từ đó về sau, Kwon Soonyoung không thấy Lee Jihoon đàn nữa.

Lee Jihoon dừng lại, " Không thể đàn, sẽ không đàn."

" Khi còn bé không hiểu chuyện, đòi muốn học đàn. Nhưng khi đó trong nhà không có nhiều tiền, cha mẹ vì muốn để tớ đi học đàn liền phải đi sớm về khuya. Vì mua đàn cho tớ, họ phải nghĩ mọi biện pháp, thậm chỉ hỏi người thân vay tiền. Sau khi tớ biết, liền để họ bán đàn đi."

" Như vậy à.... Tớ còn tưởng cậu không thích đàn dương cầm nữa."

" Soonyoung à." Lee Jihoon đột nhiên nhìn về phía Kwon Soonyoung, " Đôi khi buông tha, nhưng không phải là không thích nữa."

Lee Jihoon lật nhạc phổ, lại bắt đầu đàn. Lần này lại quay lại bài hát nhẹ nhàng kia, nhẹ nhàng mà lại rõ ràng.

Nhưng trong lòng Kwon Soonyoung lại không vui nổi.

Đột nhiên anh nghĩ đến một vấn đề. Mà vấn đề này vô cùng sai lầm, anh không dám hỏi, nhưng lại muốn có được đáp án.

Kwon Soonyoung đột nhiên đến gần Lee Jihoon, cúi người xuống. Lee Jihoon cảm nhận được Kwon Soonyoung đột nhiên đến gần, đàn sai một âm, liền dừng lại liếc nhìn Kwon Soonyoung, lại phát hiện người kia nhìn mình chằm chằm liền bất an dời ánh mắt đi hướng khác.

Tay Kwon Soonyoung chợt nâng lấy mặt Lee Jihoon, để cho cậu đối mặt với mình.

" Sao... làm sao vậy? "

Lee Jihoon giống như chú mèo bị hoảng sợ, nhưng không dám chống lại ánh mắt của Kwon Soonyoung.

Dường như nhìn anh nhiều thêm một giây, tâm tư của mình sẽ bị bại lộ.

Lee Jihoon cảm nhận được hơi thở của Kwon Soonyoung phả lên mặt mình, nhịp tim lại thay đổi, đập thình thịch.

" Jihoon." Anh gọi tên cậu, " Cậu...Thích tớ sao? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro