Chap 31. Anh bị đuổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau.

"He let's me wear the crown~...

I do my best to make him proud ...

Put your hands up in the air, dance for your man if you care~~

Put your hands up in the air, air, air, ohohohohoh...~"

Jihoon vừa dọn dẹp trong nhà vừa nhảy tưng tưng...Hình như cậu lại bắt đầu quên mình đang mang thai thì phải. o_0

Bực mình thật! Cái cậu căm hận nhất lúc này chính là...cái loa phường! Cái loa phường chết tiệc chiều hôm qua mắc mớ gì lại trường thực trực tiếp buổi họp báo của chú Seungcheol. Soonyoung thật sự bị sa thải rồi. Hắn còn bị đuổi khỏi nhà nữa!

Cái loa chết tiệt, bình thường chỉ phát nhạc giựt để cậu nhảy giải trí hôm qua mắc mớ gì lại chuyển hệ lẹ vậy không biết! Làm bây cậu cứ cảm thấy bực bội trong người.

Anh hiện tại đang ở đâu? Có sao không không biết... Trời ơi người ta là con rể nhà giàu, hơi đâu mà lo? Chắc bây giờ đang hưởng thụ bên nhà hôn thê của hắn rồi! ha ha, mình rảnh quá sức! Ngày mai là họ đám cưới rồi còn gì...

" My rock is shining bright~

Even if he ain't by my sid...erh...erh...~~"

Đang nhảy sung thì cái loa phường tự nhiên tắt ngúm. Nổi điên không? Đang tới động tác khó mà lị! Oa, chơi kiểu gì kì dậy?

"erh...erh...Bản tin mới nhận được. Sau khi Soonyoung bị sa thải khỏi chức tổng giám đốc tập đoàn SLC và bị tịch thu hết tài sản - đuổi ra khỏi nhà, phía Park gia đã đứng lên yêu cầu hủy bỏ hôn ước. Đám cưới ngày mai của họ đã bị giải tán. Phu nhân chủ tịch tập đoàn SLC đã đứng ra làm chủ chuyện này, chấp nhận yêu cầu của Park gia..."

Ta nói cái loa này có rảnh không? Nay còn đi lo tin thời sự thị trường? Mà khoan...tin này cũng được chứ bộ. Biết ngay mà, nhà cô Park đó hiền lành cái nỗi gì! Vừa nghe tin Soonyoung sa cơ lỡ nghiệp liền ngay lập tức cho người hủy bỏ hôn ước.

- Đồ máu lạnh, đồ thiếu văn hóa. Biết mà! Mấy người chỉ mê tiền của anh ấy thôi. Soonyoung. Anh sáng mắt ra chưa? Cho mày chết, cho mày chết nè! Đối xử thế với chồng bà hả?

Jihoon sẵn đang cầm cây chổi lông gà bực mình quá quất liên hồi vào cái gối trên sô pha. Tưởng tưởng ra khuôn mặt một nhà ba người họ Park mà đáp lấy đánh để. Bây giờ Soonyoung nhà hắn cũng không về được, nhà mấy người đó còn không thể vào. Anh đang ở đâu? Anh có người bạn nào không vậy không biết!

Nghe một tiếng gọi chồng ngọt ngào của Jihoon làm hắn khẻ cười, giận mà đáng yêu quá cơ! Vợ à, em thay anh trút giận anh rất vui nhưng đó là cái gối mà! Soonyoung nhanh chóng từ ngoài cửa lao vào ôm lấy Jihoon.

- Vợ à, em tự nhận anh là chồng em nhé! Anh ghi âm lại rồi! Em không chối nổi đâu! - Cái này hắn nói thiệt đó. Tên gian xảo này đúng là nhân lúc cậu đang nói chuyện lén lúc đứng đó lấy điện thoại ra ghi âm lại rồi!

- OÁIIII....Maaaaaaaaaaaaaa...- Jihoon đang đứng đó tự luyến lại bị một vòng tay ôm vào lào cậu hết hồn. Nhưng mà đây là giọng nói của Soonyoung? Hả Soonyoung sao lại ở trong nhà cậu được???

- Ban ngày ban mặt, ma ở đâu ra? - Lại cái giọng khàn khàn chết người đó. Jihoon thất kinh quay người lại trợn trăng nhìn người trước mắt. Đúng là Soonyoung rồi!

- Sao im re vậy? Hồi nãy thấy em nhảy sung lắm mà! Quá lắm rồi. Có ai làm mẹ mà như em không? ... Nhớ em quá...Nhớ chết đi được. Kể từ lần đó anh vẫn chưa có cơ hội ôm em! Cho anh ôm chút thôi... - Jihoon hiện tại ngây ngốc để cho Soonyoung ôm trong vòng tay. Đây là người cậu yêu, là baba của tiểu bảo bối trong bụng cậu...Cậu cũng muốn ngả vào vòng tay ấm áp nàu nhưng mà hiện tại cậu đang có một ngàn câu hỏi đang muốn thẩm vấn con người này! Jihoon liền đẩy đầu Soonyoung ra.

- Sao anh lại ở đây? Hả? NÓI! - Cậu làm mặt quạu nhìn anh.

Soonyoung chỉ nhìn cậu cười cười, anh biết hẳn là cậu đang có nhiều thắc cnên chậm rải trả lời từng thứ một.

- Em cũng biết rồi đó, anh bị đuổi rồi. Bị cắt chức giám đốc, còn bị đuổi ra khỏi nhà luôn. Anh còn bị appa tịch thu hết tài sản nữa đó...Em có biết không? Tiền trong bóp anh đi taxi từ phía đông thành phố sang đây đã hết sạch rồi. Còn bị bỏ giữa đường nữa chứ. Anh phải đi bộ hơn 3 cây số mới đến được đó nha! Anh bây giờ là người vô sản rồi. Em không được đuổi anh đi đâu đấy! - Anh vừa nói vừa vòng tay siết chặt lấy cậu hít hà thương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể cậu. Từ đêm đó anh vẫn chưa có dịp hưởng thụ lại cảm giác này nha! Rất mềm mại, rất thoải mái!

- Sao anh lại biết nhà của tôi chứ! - Cái này là cậu rất thắc mắc đó nha.

- Khà khà...là do Seo Myungho nói cho anh biết đó! Thôi anh đói rồi, em có cơm không? - Nói rồi Soonyoung tự nhiên như ở nhà xông thẳng vào phòng bếp của cậu kiếm đồ ăn. A, cái con người này! Jihoon cậu không muốn như vậy. Bây giờ anh đến ăn bám nhà tôi là như lào? Hơn nữa Myungho kia dám bán đứng cậu. Nhất định không thể bỏ qua cho nó được!

Jihoon cũng nhanh chóng chạy xuống nhà bếp. Hắn là Kwon tổng cao cao tại thượng chưa bao giờ xuống nhà bếp. Để hắn xuống đó có khi nào hồi nữa nổ bình ga banh xác cả đám không? Cậu rùng mình hét với theo.

- Soonyoung! Anh chờ em, đừng có mà táy máy nhà bếp! không giỡn đâu nhé! - Rồi nhanh chóng chạy vào nhà bếp. Xem ra phải cưu mang hắn thật rồi. Nói gì đi nữa thì để anh ấy ở bên ngoài cậu cũng không nỡ

To be continued...

------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì đã trễ hẹn ra chap, tớ nhất định sẽ đền bù cho các cậu TT

#Sandy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro