#32 - Seoksoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa Chan? Định đi đâu mà xếp hành lý nhiều vậy? - Jihoon thấy cửa phòng Chan không đóng kín nên tò mò đi vào xem. Thấy Chan đang hí hửng xếp hành lý thì thắc mắc.

- Em định sẽ qua Mỹ chơi một vài tuần á. Mà anh vào phòng em chi vậy?

- Thấy phòng không đóng nên vào xem chút.

Chan ậm ừ rồi tiếp tục xếp hành lý. Đột nhiên 2 cái phong bì bị ném xuống trước mặt Chan.

- E hèm! Tết năm nay quên chưa lì xì cho mày, này là của anh với Soonyoung. Cầm đi mà tiêu!

Nói rồi Jihoon khoanh tay rời đi, Chan nhìn 2 bao lì xì mà vui mừng miệng liên tục cảm ơn anh trai.

- Seokmin! Rảnh không nói chuyện anh mày xíu đi.

Jihoon gõ cửa phòng của Seokmin nhưng chưa thấy có hồi âm. Đến 5 phút sau cửa mới mở ra. Cậu bất ngờ vì em trai mình giờ nhìn chả khác gì người bệnh.

- Bệnh à?

Seokmin lắc đầu rồi nép sang một bên cửa để Jihoon đi vào.

- Cho này! - Lại là chiếc bao lì xì. Nếu như mọi năm thì kiểu gì Seokmin cũng sẽ nhảy cẫng lên ôm cậu rồi bắt đầu phát loa. Nhưng nay Seokmin chỉ cầm lấy cảm ơn rồi vẫn bị xị.

- Thất tình à? Kể nghe đi.

- Anh ơi...anh có nhớ người mà em đã cứu không? Em và anh Seungcheol đã kể anh nghe lúc gặp anh và anh Soonyoung ở bệnh viện ấy.

Jihoon gật đầu rồi chợt nhận ra. Quả nhiên Jihoon nói không sai, dạo gần đây cứ hễ gặp Seokmin là thấy nó tâm trạng thất thường lắm. Thêm cả mấy cái biểu hiện mà ba mẹ kể thì ắt hẳn là đang tưởng tư ai đó.

- Anh ấy xuất viện rồi.

- Thế thì rốt chứ sao! Ở bệnh viện chẳng thích chút nào.

- Anh ấy đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể và trở thành Beta bình thường.

- Vậy sao? Là anh ấy tự quyết định hay là...

Seokmin thở dài.

- Anh ấy tự quyết định.

- Đó là lựa chọn tốt đối với hoàn cảnh của anh ấy chẳng phải sao? Vậy sao gần đây mày lại nắng mưa thất thường vậy?

Jihoon bình thường tuy khá cọc cằn với hai đứa em trai nhưng khi cần cậu vẫn sẽ là một người anh trai hiền dịu để tâm sự cùng hai em trai.

- Thực ra bọn em đã hẹn hò với nhau được gần 1 tháng rồi.

————————Hồi tưởng———————
- Tình hình của cậu có đã khả quan lên rồi. Cố gắng ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé. - Seungcheol cầm tờ giấy kết quả kiểm tra tổng quát của Joshua đưa cho anh xem.

- Cảm ơn anh!

- Vậy nhé tôi đi trước. Hanie đi thôi!

- Nae! Tạm biệt Shua nha, ngày mai nếu rảnh tôi sẽ tới chơi với cậu tiếp nhé.

- Paipai! - Joshua nở nụ cười rồi vẫy tay chào tạm biệt với Jeonghan.

Hiện tại bây giờ Joshua đã tốt lên khá nhiều. Anh đã vui vẻ hơn và đặc biệt...anh lại rơi vào lưới của một thiếu niên kém anh 5 tuổi. Phải! Là Lee Seokmin - mặt trời của Hong Joshua. Suốt gần 2 tháng nằm viện, Seokmin ngày nào cũng đều đặn đến đây chơi với anh, lại còn mua rất nhiều đồ cho anb nữa. Joshua cũng nhận ra chàng Alpha trẻ tuổi này là một ánh mặt trời, là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, là Alpha duy nhất mà anh yêu thích...có lẽ vậy.

- Anh Jisoo ơi em đến rồi nè! - À Joshua đã nói với Seokmin rằng Jisoo là tên tiếng Hàn của anh, và bảo cậu có thể gọi thoải mái nếu muốn.

- Em lại đến à?

- Hôm nay em có bất ngờ cho anh nè! - Seokmin đúng là ngốc, dấu bó hoa to đùng sau tay nhưng mà chẳng khéo gì cả, lại để Joshua thấy hết. Nhưng anh cũng chẳng vạch trần ra đâu.

Seokmin đến trước mặt anh, quỳ một chân rồi đưa bó hoa baby xanh hồng ra trước mặt.

- Em thích anh lắm, anh đồng ý hẹn hò với em nhé!

Joshua hai má ửng hồng, phải nói là bó hoa mà Seokmin chọn rất hợp với làn da trắng và mái tóc hồng của anh. Thực sự rất đẹp!

- Seokmin à, em chắc chứ? Dù đã biết quá khứ của anh, em vẫn thích anh?

- Em không quan tâm đến quá khứ, em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của cả hai chúng ta. Nên mong anh hãy cho em một cơ hội để bù đắp những đau thương mà trước kia anh phải gánh chịu, em sẽ là tấm khiên bảo vệ anh mãi mãi được không?

Joshua đã từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên bắt đầu một cuộc sống mới, một tình yêu mới cho mình hay không? Khi anh tâm sự cùng Jeonghan, anh ấy cũng đã nói như này.

- Con người mà, chẳng ai là may mắn từ khi sinh ra, ai cũng sẽ trải qua những năm tháng được xem là thời gian tăm tối, đau thương. Và cậu biết không, tôi cũng từng như cậu đấy. Lúc đó vào kì phân hoá cuối cùng, tôi đã phân hoá thành Beta. Ba mẹ và họ hàng đều mòng tôi trở một Alpha mạnh mẽ hay là một Omega xinh đẹp, họ đinh ninh tôi sẽ trở thành Omega vì càng lớn tôi càng trở nên xinh đẹp như một Omega, tính cách và giọng nói cũng vậy. Nhưng khi biết tôi là một Beta thì họ thất vọng lắm, và họ chửi rủa tôi là chẳng làn được tích sự gì, làm xấu mặt gia đình và họ hàng. Nhưng mà khi Seungcheol xuất hiện, gia đình anh ấy giàu lắm, anh ấy cũng là Beta giống tôi nhưng anh ấy lại được mọi người yêu quý. Lúc đó tôi đã xem anh ấy như thần tượng của đời mình và cậu biết ai là người tỏ tình trước không? Là tôi đó. Anh ấy luôn nói với tôi rằng cuộc đời của mình thì là do bản thân quyết định, anh ấy đẹp trai, giỏi giang và tinh tế đặc biệt là đối với tôi. Cũng chẳng hiểu lúc đó tôi lấy đâu ra dũng khí mà thổ lộ tình cảm với anh ấy nữa. Giờ kể lại cho cậu nghe tự nhiên tôi thấy hoài niệm quá.

Joshua đã nghĩ rồi, cuộc đời anh vẫn còn dài, ít nhất thì mong ước của anh là anh sẽ trỉa qua những điều tuyệt vời nhất cho tới khi chết. Anh vẫn luôn mong mỏi một tình yêu ngọt ngào với Alpha của mình. Và Seokmin chính là ánh sáng của cuộc đời anh - không thay đổi.

- Anh đồng ý Seokmin à. Xin em đừng bỏ rơi anh nhé!

- Em sẽ không bỏ anh, Jisoo của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro