「 cà phê 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan không mang theo hi vọng bước đi vào một ngày mưa, gió se lạnh thổi xuyên qua lớp vải nỉ của chiếc áo hoodie làm em khẽ rùng mình. Mưa phùn lất phất mang theo những giọt nước nhỏ li ti dính trên áo rồi từ từ thấm vào sợi vải, chiếc áo mới giặt khô cong hôm qua lại bắt đầu âm ẩm. Bàn chân em bước nhanh hơn, đôi lần dẫm phải vũng nước mưa mà đã ướt nhẹp, nhưng Lee Chan mặc kệ, hai bước thành một. Chuyến xe bus cuối ngày sắp đến rồi, em mà không nhanh có mà chết chắc. Thế quái nào trời hôm nay lại mưa, thế quái nào em lại quên ô, và thế quái nào em lại gặp phải con chuột kia chứ. Chính xác, yếu tố khách quan ở đây quyết định trực tiếp đến sự chậm trễ không đáng có này.








Lee Chan cởi bỏ tạp dề, thở một hơi như trút hết gánh nặng đè trên đôi vai nhỏ bé đáng thương của mình, hôm nay anh Boo Seungkwan nghỉ vì bị ốm, thời tiết thay đổi xoành xoạnh thế này cơ mà, em cũng muốn ốm đến nới rồi này. Nhưng vấn đề ở đây là anh chủ quán Chwe Hansol cũng nghỉ luôn, lý do thì ai cũng biết rồi đấy. Những con người yêu nhau ý mà, đáng ghét nhờ, báo hại công việc một ngày đáng ra chia bốn người nay thành hai là em và một bạn nữ nữa làm, đến bở hơi tai.

Chẳng hiểu sao hôm nay quán đông lên hẳn, có lẽ hôm nay trời mưa nên người ta thích tìm một thứ yên bình chăng, ngồi nhấm nháp ly cà phê nhìn rồi đưa mắt nhìn trời, quá hoàn hảo cho một ngày mưa. Có lẽ vì vậy, hôm nay đến sát giờ đóng cửa những vị khách cuối cùng mới rời đi.

Dọn dẹp vài thứ xong xuôi, Lee Chan khoác áo ôm cặp tính ra về thế nhưng chiếc chuông gió ở cửa quan ở cửa quán đột nhiên reo lên dinh dinh dong dong , anh sinh viên nào đó xuất hiện với bộ dạng y như con chuột mắc mưa.

"Ủa, Hansol đâu? Bé con là ai vậy." Chàng trai phủi phủi vai áo, đặt chiếc ô vào chiếc giá bên cạnh, anh trai, anh cầm ô để làm màu à?

"Tôi là nhân viên của quán, nhưng xin lỗi... quán đóng cửa rồi ạ." Mà từ từ đã, cái gì mà bé con cơ.

"Bình thường anh vẫn đến giờ này mà."

"..."

"Em đang tính về hả? vậy làm cho anh một cốc mang về thôi nhé."

Để xem nào, giờ này những hôm là Lee Chan về rồi, chỉ có hai anh Hansol với Seungkwan ở lại thôi, anh Hansol ở lại tính toán sổ sách, còn anh Seungkwan đương nhiên cũng ở lại rồi, hai người họ chung mái nhà mà. Ôi, những con người yêu nhau. Bỏ việc này sang một bên đi đã, nhìn anh sinh viên kia rất tự nhiên chọn một bàn điềm nhiên ngồi xuống, Lee Chan thật sự ba chấm. Lật đật lại chỗ con người theo em là không mời mà đến kia, kìm nén ý muốn đuổi khách, em hỏi.

"Qúy khách muốn uống gì ạ?"

"Bé con không phải dùng từ "quý khách" như vậy đâu, anh tên Kwon Soonyoung." Nụ cười tươi roi rói xuất hiện trên mặt anh ta, này này bỏ ngay cái từ bé con đi.

"..."

"..."

"Anh muốn dùng gì ạ?"

"Em đoán xem."

Đoán xem cái con khỉ gió.

"Hí hí, anh đùa thôi, thường thì Hansol sẽ mang một cốc "như cũ" cho anh, mà hôm nay anh muốn đổi vị cơ."

"Dạ vâng, anh có thể xem menu đặt trên bàn."

"Em gợi ý cho anh đi."

"..." Lee Chan tự hỏi hôm nay mình bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà.

"À, anh nghĩ ra rồi." Kwon Soonyoung mắt sáng rực nhìn Lee Chan, Lee Chan đề phòng nhất có thế nhìn nhìn lại.

"Anh! muốn uống em~"

"..." Em có được chửi khách không nhỉ? "Mời anh về cho."

"Đùa thôi mừ, cho anh cốc cà phê đen thêm ít sữa nhé."

"...."

Thế là bạn Lee Chan bỏ cặp xuống, sắn tay áo lật đật đi làm một ly cà phê, trong khi pha còn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên bỏ muối vào không. Nhưng mà lương tâm nghề nghiệp đã không cho phép em làm điểu đó. Phải, Lee Chan là một cậu học sinh đáng yêu, tốt bụng cơ mà.

"Hắt ích xùuuu.."

"Khịt..."

Cho chừa cái tội đi mưa không che dù đi... Lee Chan tốt bụng nhìn anh sinh viên kia, nghĩ nghĩ rồi đi vào phòng thay đồ cầm theo một chiếc khăn trắng. Chuột mắc mưa ốm mất.

"Của quý kh... à, của anh đây ạ." Lee Chan đặt ly cà phê ấm lên bàn, bên cạnh là chiếc khăn. Kwon Soonyoung nhìn chiếc khăn rồi lại ngước lên nhìn em. Trái tim lạnh lẽo cô đơn bỗng dưng như có một dòng nước ấm chảy qua, hoa nở trong lòng Soonyoung mất rồi, Soonyoung ôm tim, hạnh phúc quá, ư hu hu. Crush để ý đến ảnh kìa.

"..."

"Lee Chan không những đáng yêu mà còn tốt bụng ghê ha." Tán tỉnh công khai luôn. Mà gượm đã, em đã nói cho anh ta tên mình đâu nhỉ?

"Sao anh biết tên tôi."

Chết, lộ rồi...

"Ahaha thì anh quen chủ quán nên ...nên có nghe qua."

Lee Chan lại nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý phết, thu hồi ánh mắt nghi ngờ.

"Anh dùng khăn lau tóc đi, kẻo ốm mất."

"Lee Chan lau cho anh đi."

"... Anh không có tay à."

Kwon Soonyoung bĩu môi, trông thoáng qua như hờn dỗi mà quay đi.

"Ơ ..."

Lee Chan giật giật môi nhìn người ta, lại nghĩ nghĩ rồi sau đó lấy khăn trùm lên đầu Soonyoung, vò vò vò và vò. Kwon Soonyoung la oái oái, tay khua lung tung thế nào mà hất tung ly cà phê, không vào người anh, cũng không vào người Lee Chan... nhưng mà lại hất vào chiếc áo khoác em vắt tạm ở gần đó.

Lee Chan ngừng tay nhìn chiếc áo của mình, em còn chưa kịp làm gì tên dở hơi kia đã cuống cuồng lên xin lỗi.

"Không sao đâu ạ, có cái áo thôi mà..." Lee Chan buồn cười nhìn Soonyoung, mái tóc xù lên trông cũng ... đáng yêu.

"Để anh mang áo em về giặt cho"

"Không cần đâu...tôi..."

"Không, nhất quyết."

"..." Sao có cái gì đó giống như kiểu trong phim ngôn tình truyền hình dài tập thế nhỉ.

"Vậy, phiền anh..."

Sau đó thì Lee Chan phải đi làm cốc cà phê khác, con chuột kia cũng kì kèo xin giấy dọn dẹp hiện trường. Thế là Lee Chan bớt việc, chỉ có điều khi làm xong cốc cà phê và Soonyoung cuối cùng cũng chị xách mông đi, em mới bàng hoàng nhìn lên đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là xe bus tới.








Chuyến xe bus cuối ngày vắng tanh, đâu chỉ có em, bác tài cũng một hai người khách nữa. Lee Chan thầm cảm thấy vẫn còn xót lại chút may mắn cho ngay hôm nay. Em đeo tai nghe, chọn bừa lấy một bài nhạc, chống cằm  nhìn ra ngoài cửa sổ, mông lung. Giọt mưa hắt vào ô cửa kính, thoáng đọng lại rồi chảy dài kiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, những gì còn sót lại là ánh đèn lung linh từ chốn thành phố xa hoa, đẹp đẽ và phù du. Tâm trạng em trùng xuống, khẽ buông đôi mắt, thả lỏng để tâm hồn trôi về một miền nào đó xa xôi.

Xột xoạt.

Âm thanh vang lên khi Lee Chan đưa tay vào túi áo, em bất ngờ nhìn mấy viên kẹo nhỏ không biết từ khi nào được ai đó nhét vào. Khóe môi em cong lên, chọn lấy viên kẹo táo thích thú bóc vỏ ăn. Hôm nay của em có một chút may mắn thôi, nhưng lại thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro