01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York hôm nay thật nhộn nhịp, bọn trẻ con nô đùa vui chơi cùng nhau, chúng chạy giỡn khắp nơi lắm lúc còn bị té nữa cơ nhưng vẫn cười khúc khích với nhau, lớn nhỏ hôm nay đều như nhau, đều đi chơi lễ giáng sinh với người yêu, gia đình.

Soobin cũng vậy, hôm nay anh đã rất vui vì được đi chơi đêm cùng với cô bạn gái của mình.

Anh hưng phấn nhảy chân sáo vào phòng vui như thể đây là lần đầu tiên được đi chơi cùng bạn gái anh vậy,

Anh thay bộ đồ ngủ ra rồi nằm phịch lên trên giường, anh mãi mê lướt mạng xã hội được một lúc thì bỗng bên tai anh có tiếng gì lạ lạ, anh cố lắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu, đi vòng vòng nhà mãi mà chẳng thấy gì anh dừng lại ở chiếc bàn gần cửa sổ, anh nhìn xuống bàn có một sinh vật nhỏ đang ngồi trên đó đập đập vào mặt kính để thu hút sự chú ý của anh, nó nhỏ lắm chỉ bằng một ngón tay cái của anh thôi nhưng chiều cao thì nó hơn tay anh một chút, da nó trắng trắng hồng hồng, mái tóc vàng mướt rũ xuống, mặt nó thì trông cũng xinh lắm.

-what the f*ck cái gì vậy, sao lại có con robot mini trong phòng mình thế

-robot cái gì trời!!! Người bằng xương bằng thịt nhé!!!

-còn biết nói nữa cơ á!!?

-tui là người, tui là ngườiiiiii!!!

-người gì bé tí thế

-người thật mà, không biết sao tui bị vậy nữa

-rồi đâu ra đây?

-nãy anh có đi lễ giáng sinh không?

-có

-tui cũng đi nhưng mà tui bị lạc với gia đình rồi không biết sao tự nhiên tui ngất, tui tỉnh dậy thì thấy mọi người to quá trời sợ bị giẫm nên tui phải vào nhà anh trốn đây nè

-nhà khóa cửa sao mi vô được

-cửa sổ

-rồi có nhớ nhà ở đâu không

-nhớ, nhưng mà nhà tui không phải ở đây tui chỉ đi qua đây du lịch vài ngày thôi, ấy chết sau hôm nay là gia đình tui về mất tiêu rồi..hức...huhu

-hỏi một câu thôi trả lời lắm thế, thế nhà ở đâu?

-hức...t..tận Seoul Hàn Quốc lận..hức

-nín! Đừng khóc nữa

-giờ tui phải làm sao đây..hức...

-thôi giờ cho nhóc ở tạm vậy, anh cũng ở Seoul nữa, nào anh về anh đem nhóc theo có được không?

-anh không cho tui cũng ở lại à khỏi nói

-tên gì đấy? Mấy tuổi?

-Huening, Huening Kamal Kai 18 tuổi còn anh?

-Choi Soobin 23

Cũng trong ngày, anh và sinh vật nhỏ đó làm quen với nhau, anh vứt bỏ luôn chiếc điện thoại với hàng loạt tin nhắn từ cô bạn gái Ani của anh sang một bên chỉ để nghe em kể chuyện của bản thân.

_

Sáng hôm sau, anh vẫn thức dậy và nấu ăn như bình thường còn em thì nằm sấp chống cằm trên giường chờ anh, anh dọn bát đĩa ra bàn nhìn em rồi nói:

-không định đi đánh răng để mồm thối luôn à?

-không có bàn chải đánh răng

-cho mượn bàn chải đấy - anh cầm em lên đem vào phòng vệ sinh rồi lấy cây bàn chải của mình ra cho em

-anh định để cái con quái vật này cào nát mặt tui à?

-phải chi cái đầu nhóc to to ra cỡ cái thân thì hay biết mấy, thôi ráng chịu đau xíu nha

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng anh cũng đánh răng cho em xong, cả mặt em bây giờ đỏ lên hết do mấy cái sợi của bàn chải ma sát với lớp da mỏng của em.

-anh đánh răng hay rửa mặt cho tui vậy hả, huhu đau chết đi được - em ôm lấy 2 bên má mình mếu máu nhìn anh

-bớt đi nhá, được anh cho đánh chung bàn chải là phước cha đời rồi đấy

-ọe

Anh khịt mũi một cái rồi xách em ra ngoài.

Tới lúc ăn anh vẫn chưa được yên, vẫn phải xé từng miếng lí nhí đút cho em ăn.

Ăn xong anh rửa bát đĩa còn em thì chạy lon ton trong nhà, nếu như có mấy bạn gấu bông của em ở đây thì em đâu cần phải chạy lòng vòng trong nhà vì buồn chán đâu chứ.

Cất bát đĩa gọn gàng xong anh lại quay sang nói với cậu nhóc nhỏ nhỏ đang chạy lon ton quanh cái chân bàn:

-hey! Đi tắm đi

-hong có đồ

-anh cho mượn đồ đó

-anh tính trùm cái áo chà bá đó lên người tui hay gì?

-ờ cũng phải ha ừm.........thôi để anh nhờ người này - nói rồi anh thay cho mình một bộ đồ mới, anh bỏ em vào cái túi xách rộng rồi đi ra ngoài

*Rầm*

-địt con mẹ mày sao lần nào mày qua cũng phá cái cửa nhà tao thế!!? - Yeonjun bật dậy chửi rủa

-nhờ tí

-sủa lẹ

-may giúp nhóc này vài cái áo được không? - anh lấy cậu nhóc bé tí đang ngơ ngác từ trong chiếc túi xách ra đưa trước mặt Yeonjun

-ôi vãi, đâu ra con robot gì đáng yêu thế

-ya! Đã bảo không phải là robot rồi mà, mấy cái người này kì cục quá àa!!! - em nổi cáu

-ủa không phải robot hả? - Yeonjun trợn mắt

-không - Soobin bảo

-achuchu, mày lấy đâu ra em bé tí hon dễ thương vãi ý - Yeonjun bóp má em

-lát nữa kể sau, giờ may hộ bố mày vài bộ đồ cho nhóc này mau lên, tao còn phải đi mua thêm đồ nữa

-nhờ thì cũng phải từ từ chứ

Lạch cạch lạch cạch

Tiếng máy may lạch cạch lúc thì vang lúc thì lại ngừng còn kèm theo cả tiếng nói tiếng cười âm thanh chẳng hề êm dịu một tí nào cả, sau khi may xong anh và em tạm biệt Yeonjun rồi anh mang em đến cửa hàng đồ gia dụng, anh mua cho em một cái hộp gỗ màu nhạt hình chữ nhật to hơn so với người em một chút.

*cạch*

Anh vào phòng tắm xả nước trên bồn rửa tay ra rồi cho em chạm thử để xem nhiệt độ nước.

-có lạnh không

-không

-Rồi đó tắm đi, nhớ đừng có mở cái ống thoát nước đấy, chừng nào tắm xong nhớ hú to lên nha

-biết rồi

Trong khoảng thời gian đợi em tắm, anh bên ngoài lắp cho em một chiếc giường ngủ trên cao xinh xắn từ hộp gỗ nhạt anh mua khi nãy, anh làm đệm bằng mút xốp cách nhiệt cắt vừa chiếc hộp và được bao bằng một lớp vải cotton thun màu hồng, gối cũng được làm tương tự, chiếc chăn được làm bằng một lớp vải bông mịn trắng còn thừa từ năm ngoái. Vừa làm xong thì nghe thấy tiếng em gọi:

-Soobinnn, xong rồi!

-rồi rồi nghe rồi - anh vào phòng tắm cầm em lên để em ngồi vào lòng bàn tay mình, anh cho nước rút lui rồi đem em ra ngoài khoe với em thành phẩm mình vừa làm

-thấy thế nào? Đẹp không? - anh hỏi

-đẹp lắm nhưng mà có chắc chắn không đấy nhở tui rớt thì sao

-không sao đâu anh đóng đinh rồi - anh đặt em lên chiếc giường vừa mới làm

-từ giờ có chỗ ngủ riêng rồi thích nhá - anh nói

-hì hì, thích thật mà sao không có gấu bông vậy

-tối ngủ không thấy lạnh thì lấy cái chăn mà ôm ngủ đi

-hứ! - em khoanh tay quay mặt sang chỗ khác tỏ ý giận dỗi

-thôi ngay cái thái độ đó đi nhá! Làm cho cái chỗ ngủ rồi còn ý kiến nữa hả nhóc lì

-đi ra đi để tui ngủ trưa! - nói rồi em nằm phịch xuống đệm mà ngủ

______________________________________

Choi Subin và nhóc lì ( '^' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro