I'll waiting you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em đã đếm đến ba, nhưng anh vẫn chưa đến.

Cuối cùng em không biết phải chờ anh đến khi nào, đã sang mùa xuân rồi.

Soobin à, một, hai, ba.
Anh đang ở đâu vậy?

Hyuka vẫn đứng chờ anh đấy, ở ga tàu mà bốn năm trước anh đã nắm tay em, bảo là.

"Ningning ơi, chờ anh nhé. Khi vào xuân anh sẽ về cùng em chăm sóc khu vườn nhỏ."

Lần cuối cùng anh viết thư cho em đã qua hai mùa xuân rồi.

Thật ra em cũng rất mệt, nhưng vì đó là Soobin bảo em chờ, nghĩ đến đó em lại trở nên vui vẻ.

Soobin à, ngày nào em cũng đứng ở đây, hy vọng anh sẽ chạy đến vẫy tay với em. Lúc đó em sẽ không kìm được mà chạy đến ôm anh.

Xuân rồi đến mùa hạ, mùa thu, mùa đông, tuyết rơi ngập cả đường ray rồi.

Mọi người ai cũng mặc áo ấm, anh có giữ ấm cho mình không? Soobin sợ lạnh lắm, chắc chắn sẽ ổn thôi nhỉ!

Anh đang ở đâu vậy? Em nghĩ có lẽ đây là mùa đông cuối em chờ anh rồi.

Mẹ bảo bệnh của em trở nặng, em cứ ho mãi. Anh có thể đến ôm em vào lòng không? Anh kì diệu như thế, chắn chắc em sẽ khỏi bệnh ngay đấy!

Hôm nay khu vườn nhỏ em trồng đã ra hoa, thật may là em có thể ngắm nhìn nó lần cuối trước khi không thể nữa. Đã năm mùa xuân Soobin rời khỏi em.

Con của hai người cũng đã bốn tuổi rồi ha, nhanh thật ấy..

Nhanh đến em nghĩ là em cũng kiên cường thật, chờ anh đến mức này và chẳng nhận được gì.

Em cũng không biết vì sao mà anh thất hứa với em, nhưng em chưa một lần ngừng yêu anh.

Tình yêu của em nhiều hơn anh, nên em chịu thiệt nhiều hơn nhỉ.

Ngày bé nghe mẹ kể chuyện cổ tích, em muốn mình là hoàng tử cơ, hoặc là một loài hoa có thể ngắm nhìn cả bầu trời xanh. Nhưng hoá ra hiện tại em là một tên ngốc không thể có nỗi tình yêu của mình.

Em cuối cùng đã nhìn thấy anh vào mùa xuân, nhưng không có tình yêu nào tồn tại nữa.

Mà gặp anh ở lễ đường, mà đáng tiếc người cùng anh trao một đời không phải em.

Mẹ em nói những người đa tình rất khổ, anh biết không?

Có lẽ đây là ngày cuối em được viết những gì không thể nói ra rồi, bác sĩ nói ngày của em còn rất ít.

Em nhìn bầu trời bên ngoài rất lâu, nước mắt cứ tuôn ra mà em không hay biết.

Em cũng không còn gì để mất nữa, vậy thì cứ để nó trôi đi đi, trôi đi hết những gì em luôn nhớ về anh.

Khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đang trên chuyến tàu vô tận không có vé khứ hồi. Và chúc mừng anh đã lên chức bố.

Hi vọng quyển nhật kí này được đưa đến tay anh.

Bởi vì nó được viết bởi nước mắt và tình yêu không thể cứu vãn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro