Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em vừa mới đọc được, khoảng chín sao Hoả mới nặng bằng một Trái Đất."

"Anh có biết tàu thăm dò đầu tiên thành công đổ bộ lên sao Hoả tên là gì không? Đó là Viking 1 và Viking 2 của NASA đấy."

"Hyung, tin được không? Nghe nói sao Hoả từng có nước trên bề mặt. Các nhà khoa học đã tìm được dấu vết của dòng chảy và các lớp đá trầm tích do sự lắng cặn của thời gian. Rất có thể sao Hoả đã từng có một quá khứ ngập nước."

"Sau này lớn lên, em nhất định sẽ trở thành một phi hành gia. Em sẽ là một trong những người đầu tiên đặt chân lên sao Hoả."

"Em sẽ mang cát trên sao Hoả về cho anh."

...

Soobin luôn chăm chú lắng nghe mỗi lần Kai huyên thuyên về kiến thức mà cậu nhóc mới học được trong những cuốn sách thuộc thể loại "Khoa học" ở thư viện.

Đứa em kém hơn 2 tuổi này của anh rất thích vũ trụ và những vì sao, nhưng trong hằng hà sa số các vì tinh tú đó, dường như Kai sinh ra một niềm yêu thích đặc biệt với sao Hoả. Cậu nhóc hay nhắc về sao Hoả với một đôi mắt lấp lánh và có thể dành cả một ngày chỉ để đọc đi đọc lại đống thông tin về sao Hoả mà mình đã cày nát bét hàng chục lần. Ngay cả trong tập vở của em cũng đầy ắp hình vẽ về hành tinh màu đỏ. Tin Soobin đi, anh sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu có một ngày Kai được trao huân chương "Người yêu sao Hoả nhất thế giới" đâu.

Đầu đuôi câu chuyện như thế này: Mẹ của Soobin là thủ thư kiêm một trong ba người quản lý chính của thư viện thành phố. Từ khi còn nhỏ, anh đã theo mẹ đến đây vô số lần. Có thể nói không gian chỉ toàn sách và sách này chính là ngôi nhà thứ hai của anh. Nói thật thì anh không thích đọc sách cho lắm, nhưng anh lại rất thích thư viện. Một người hướng nội như Soobin chỉ có thể tận hưởng sự tĩnh lặng ở đây - thứ mà anh chẳng bao giờ tìm thấy được ở nhà mình (có tới tận năm thành viên) hay trường học (biết bao nhiêu là người). Anh thường dành thời gian rảnh để đóng cọc bên những chiếc bàn gỗ lim dài, đôi khi là đeo tai nghe nghe nhạc, đôi khi là làm bài tập về nhà hoặc vẽ vời mấy bức tranh phong cảnh mà chẳng sợ ai làm phiền hay dòm ngó.

Đáng lẽ ra mỗi ngày của Soobin phải trôi qua êm ái như vậy. Bản thân anh vốn thích những điều giản dị và nhỏ nhặt, vì vậy đa số thời gian, tính cách anh cũng trầm lặng như sóng ở hồ Matheson.

Ấy thế mà, sự xuất hiện của thằng nhóc lai Tây kia lại chính là lông vũ rơi trên mặt nước, tạo ra những dao động khẽ khàng mà lại phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trong lòng Soobin.

Họ gặp nhau trong một buổi chiều nọ, khi kỳ nghỉ hè của lũ học sinh cấp hai chính thức bắt đầu, đồng thời cũng là khoảng thời gian thư viện thành phố có nhiều người đến tham quan hơn. Anh vẫn nhớ mãi một thằng nhóc trông đẹp hết sức: mũi cao, hơi có điểm gồ ở sống mũi; hốc mắt sâu, đôi môi mỏng hồng đào và làn da thì trắng như trứng gà bóc. Cái gì cấu tạo trên người nó cũng đẹp, y hệt một thiên sứ nhỏ, nhưng Soobin vẫn thích nhất là đôi mắt của đối phương: đen đen tròn tròn, cứ chớp chớp quan sát anh trông yêu ơi là yêu. Vừa nhìn thấy nó là không hiểu sao Soobin muốn lao vào ôm ngay, chắc tại anh là con út trong nhà nên mới thích cưng nựng mấy em bé chăng? Tóm lại là: Soobin đã bắt chuyện với Kai trước - điều mà anh gần như chẳng bao giờ làm với người lạ mặt.

Kai là một cậu nhóc lai Hàn - Đức, mới chuyển từ Trung Quốc tới Ansan được một thời gian cùng mẹ và hai chị em gái. Làm quen rồi Soobin mới nhận ra họ có rất nhiều điểm giống nhau: đều ngại người lạ, đều thích truyện tranh, đều thích đồ ngọt,... Rồi đến khi thân thiết anh mới vỡ lẽ sự thật là thằng bé nghịch như giặc, suốt ngày bày trò chơi khăm, không thì cũng gọi tên anh mà chẳng dùng kính ngữ, thỉnh thoảng lại chụp trộm mặt xấu của anh khi đang buồn ngủ rồi cười hềnh hệch. Tiếng cười của nó rất giòn, rất lạ tai, mỗi lần Kai cười là phải lấy tay bịt miệng lại để không gây ồn ở thư viện.

Nhưng không hiểu sao anh không có cách nào ghét nó được. Bằng chứng là Soobin bỏ qua mọi trò chơi khăm của người kia, không bắt bẻ khi đối phương không dùng kính ngữ, cười cùng Kai khi xem mấy tấm ảnh của mình trong máy em. Thỉnh thoảng vui quá, lỡ đánh Kai mạnh hơn bình thường một tí là anh lập tức xoa đầu người nhỏ hơn ngay. Bởi mỗi lần nhìn vào mắt thằng bé là anh muốn đem tất cả dịu dàng của mình đặt vào trong đấy. Mấy trò nghịch ngợm vặt vãnh của cậu nhóc chỉ khiến Soobin cảm thấy đối phương sao mà đáng yêu quá chừng.

Trên đời có thể có người ghét tiểu thiên thần này được ư? Soobin nghĩ là không thể nào đâu, đến người lì như khúc gỗ như anh còn yêu và mến em hơn cả thư viện thành phố hay những cuốn truyện tranh kia mà.

Phải rồi, không biết từ bao giờ anh lại yêu Huening Kai Kamal nhỉ?

Cả hai cứ kè kè bên cạnh nhau như hình với bóng, tới mức cách vài ngày không gặp thôi đã cảm thấy thiếu thốn rồi. Gia đình hai bên cũng phải chào thua trước mức độ thân thiết của Soobin và Kai. Mẹ bảo anh giống như kẹo cao su gắn dưới đế giày nhóc lai Tây vậy, người ta đi đâu cũng bám theo. Thế là sau đấy hai người cứ cãi nhau xem ai mới thực sự là kẹo cao su của người kia. Có lẽ anh đã quá quen thuộc với sự tồn tại của đối phương, đến mức anh mong rằng Kai sẽ luôn bám dính lấy anh như vậy, từ bây giờ cho đến mãi mãi.

Tình cảm của anh chớm nở một cách lặng lẽ và tự nhiên, tựa như bông hoa dại bỗng một ngày nọ xuất hiện bên vệ đường, chỉ ăn sương ăn gió mà lớn. Cho đến khi người ta đi qua mới bất ngờ phát hiện ra bông hoa ấy, vào những ngày cuối cấp ba, anh cũng chỉ bỡ ngỡ mà cảm nhận được rằng: à, thì ra mình yêu người này. Yêu theo kiểu không phải tình anh em bạn bè trong sáng gì đó đâu, thực ra đã từng như thế, nhưng bây giờ thì khác rồi. Thiếu niên mỗi khi quan sát tấm lưng trần của tiểu thiên thần, mỗi khi tầm nhìn đặt trên đôi môi mềm mại đang mấp máy kể về sao Hoả mãi chẳng dừng, bắt đầu nảy sinh dục vọng như khi xem mấy bộ phim yêu đương, có mong muốn chiếm hữu, có khao khát nhận được sự chú ý của người kia.

Soobin biết mình không giống các bạn nam khác, anh không có cảm xúc mạnh mẽ với bất kì ai trừ Kai. Và anh đón nhận sự thật ấy như một lẽ đương nhiên, một điều bình thường như bao sự việc khác xảy ra trong cuộc sống vậy. Mọi lúc mọi nơi, cả hai có thể trao nhau những cái ôm thật chặt, những đụng chạm thân mật mà không hề sợ người ngoài đánh giá. Anh cũng chẳng ngần ngại đặt lên má, lên môi thiên thần đang say ngủ những nụ hôn trộm vụng về.

Trong vũ trụ tưởng tượng của mình, Soobin lặng lẽ gọi em là "sao Hoả".

***

"Hyung, em sắp sang Mĩ rồi. Em sẽ học nốt cấp ba và đại học bên ấy. Sau đó...gia nhập NASA."

Tiếng giấy bút sột soạt dừng lại. Soobin ngước lên nhìn Kai, có một thứ gì đó trong lòng anh như bị ngoại lực tác động mạnh, vỡ toang thành trăm mảnh.

"Vậy thì tốt rồi." Anh thấy cổ họng mình thoát ra tiếng nói, nhưng trái tim lại yên tĩnh lạ thường. "Em sẽ làm được thôi. Kai là một thiên tài mà."

Đối phương hơi đỏ mặt vì lời khen của anh, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào: "Em cứ tưởng anh sẽ ngạc nhiên với quyết định của em chứ."

Không hề, Soobin thầm nghĩ. Anh là người luôn ở bên cạnh em, lắng nghe những câu chuyện về sao Hoả, quan sát em nỗ lực học tập mỗi ngày, chăm sóc, nhắc nhở em tập luyện sức khoẻ cho tương lai, và yêu em.

Dù em không nói thành lời, nhưng anh biết em đã ấp ủ giấc mộng này từ lâu, nhất định ngày mà em thoát khỏi vùng an toàn và tự do bay lượn sẽ đến. Hơn ai hết, anh biết rõ em tin vào bản thân mình. Anh yêu em và yêu cả ước mơ của em.

Đau đớn là, điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể giữ em mãi cho riêng mình.

"Anh biết Hyuka sẽ mang cát trên sao Hoả về cho anh."

Gió thổi qua những song cửa sổ, đan vào mái tóc đen của cả hai. Tiết trời mát mẻ và êm dịu, nắng nhạt rải đầy trong không gian, hoài niệm đến ngỡ ngàng.

Khoé mắt Kai lấp lánh nước khi Soobin nhắc về lời hứa. Giọng em run run: "Dù bao nhiêu người nói rằng việc đặt chân lên sao Hoả là ...viển vông và xa vời, chỉ có ba mẹ, chị Lea, Bahiyyih và anh ở bên cạnh cổ vũ em. Em t-thực sự biết ơn anh rất nhiều, Soobinie."

Khoé miệng anh không khỏi cong lên thành một vòng cung nhỏ, vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối: "Anh cũng vậy." Tay khẽ nắm chặt dưới gầm bàn, rồi anh hỏi: "Bao giờ em đi?"

"Nửa năm sau."

Nghe qua thì có vẻ dài, nhưng đối với Soobin mà nói, sáu tháng ấy chẳng thấm vào đâu so với khoảng thời gian bên cạnh nhau của hai người.

Mày nỡ để người kia rời khỏi tầm mắt sao?

Mày nỡ từ bỏ thói quen đã được hình thành và duy trì suốt ngần ấy năm sao?

Khoảng cách địa lý thật sự không phải là vấn đề sao?

Kai sẽ không trở về Hàn Quốc nữa, em ấy sẽ định cư ở Mĩ.

...

Những lo lắng cứ lởn vởn trong trí óc anh không ngừng, tựa như một cuộn chỉ rối bù không có cách nào gỡ ra. Soobin chưa từng là một kẻ tham lam, nhưng khi khoảnh khắc thực sự đến, anh tuyệt vọng muốn nắm lấy một sợi dây cứu mạng.

Em biết không Kai, thực ra... anh là một người bồng bột và liều lĩnh hơn em tưởng.

Chung quy lại, anh không thắng được sự ích kỷ, tương tự như chuyện bản thân là kẹo cao su dính lên đế giày của người kia ấy, anh đã ngầm thừa nhận từ rất lâu rồi.

Cứ thế, Soobin đưa ra quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời mình:

"Anh sẽ đi Mĩ cùng em."

Thời gian ngừng trôi, anh thấy Kai nín thở. Dường như em quên luôn cả cách hô hấp vì quá đỗi ngạc nhiên.

Dáng vẻ ngốc nghếch đó khiến anh bật cười thành tiếng. Còn em thì lắp bắp:

"...A-Anh nói gì cơ?"

"Nước Mĩ ấy", xoa đầu người nhỏ hơn, thầm cảm thán đối phương đã cao lên nhiều lắm rồi, Soobin khẳng định: "Anh đi cùng em."

Khác với Kai, anh không phải là một thiên tài. Anh học nhàng nhàng mấy môn tự nhiên, cũng không thuần thục ngoại ngữ cho lắm. Anh sống cuộc sống của một người bình thường, chẳng có những mục tiêu cao cả hay hoài bão lớn lao, vô định về tương lai của chính mình. Vì vậy quyết định của Soobin thật giống như mặt trăng mọc giữa ban ngày. Nó hoàn toàn bằng cảm tính và vô lý, vậy mà anh không hề cảm thấy do dự một chút nào khi lựa chọn điều đó.

Thân tâm Soobin biết rằng, việc ở bên em chưa bao giờ là sai lầm.

Sau một thoáng kinh hỷ, Kai đã nhào đến và ôm chặt lấy anh, nước mắt trực trào nãy giờ cuối cùng cũng thi nhau đổ xuống. Giây phút ấy, hẳn chính em cũng hiểu được, cả hai thật sự cần nhau.

Đây là mối quan hệ mà không ai có thể sống thiếu đối phương.

Kai bay sang Mĩ trước. Soobin ở lại Hàn Quốc một năm rưỡi để hoàn thành chương trình phổ thông cũng như các thủ tục cần thiết. May mắn là gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả, dù ban đầu rất ngạc nhiên nhưng về sau ai nấy đều ủng hộ việc ra nước ngoài. Khoảng thời gian không có Kai bên cạnh, anh vùi đầu vào luyện tập tiếng Anh, chọn trường đại học và chuẩn bị kĩ càng cho bài thi đầu vào.

Đều đặn hai ngày một lần, em sẽ gọi facetime cho người lớn tuổi hơn, kể về những trải nghiệm mới mẻ ở nơi đất khách quê người hoặc những bí mật về vũ trụ. Ngược lại Soobin cũng cập nhật tình trạng của mình cho em nghe. Đôi khi không có chuyện gì để nói thì họ chỉ cần nhìn mặt đối phương là đủ. Lần đầu tiên hai người không ở gần nhau, lâu đến vậy, Soobin thực sự nhớ sự ấm áp của Kai. Mãi sau này ngẫm lại, anh cảm thấy khoảng thời gian một năm rưỡi đó chẳng qua chỉ là tập dượt trước cho nửa đời sau vắng bóng em mà thôi.

Xuân về, hạ tới, thu qua, đông đến. Soobin của thuở ấy đã thực sự đếm từng ngày giờ phút giây, nóng lòng chờ đợi chuyến bay tới Mĩ như một đứa trẻ. Cuối cùng khi ra khỏi cửa xuất của sân bay quốc tế Logan, nhìn thấy em cứ dáo dác ngó vào trong tìm mình, và khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, Soobin thậm chí gần như quên luôn cả hành lý. Anh vội vã nhào vào vòng tay Kai, suýt chút nữa làm cả hai cùng ngã xuống dưới đất.

Từ đây đánh dấu một chương mới trong cuộc đời của anh tại Miền đất hứa ở Tây Bán cầu - nơi mà người ta gọi 'Steve Choi' nhiều đến mức sau này, chính anh cảm thấy cái tên đó còn thân thuộc hơn cả tên thật của mình. Duy chỉ có Kai vẫn luôn miệng gọi anh là Soobinie, luôn nhắc nhở anh chính là kẹo cao su hyung của riêng mình em mà thôi.

Mùa hè năm Kai mười chín còn Soobin hai mươi mốt tuổi, anh đưa người thương trở về bên bờ biển Honolulu, Hawaii - nơi em được sinh ra trước khi chuyển tới sống ở Trung Quốc. Soobin đã dành số tiền mà bản thân đi làm thêm và tiết kiệm được để thưởng cho Kai chuyến du lịch năm ngày bốn đêm đáng nhớ ấy, đồng thời chúc mừng tiểu thiên thần đã thành công trong bước đầu tiên thực hiện ước mơ của em: đỗ vào Trường Kỹ thuật của Viện công nghệ Massachusetts.

Anh sẽ không bao giờ quên mùa hè năm nào. Bởi vào ngày nắng cuối cùng bên những bọt sóng trắng tung mình trên mặt biển xanh thẳm, trước khi trở lại thành phố Cambridge bộn bề trăm ngả, anh đã tỏ tình với "sao Hoả" của mình.

...

"Kai-ah. Có phải em từng nói với anh rằng, sao Hoả có hai vệ tinh không? Kiểu như Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất ấy, thì tên của chúng là Phobos và Deimos nhỉ?"

"Thực ra có một chuyện, từ rất lâu rồi, nhưng anh nghĩ hiện tại mới là thời điểm thích hợp để nói ra. Hãy lắng nghe thật kĩ nhé, bởi anh chỉ thổ lộ mấy lời sến súa kiểu này một lần duy nhất thôi đấy!"

"E-Em... là sao Hoả của anh, từ trước kia, bây giờ, cho tới cả sau này."

"Phobos và Deimos đều bị khoá thuỷ triều, luôn quay một mặt hướng về sao Hoả, tương tự như chúng, anh cũng chỉ hướng về một mình em."

"Liệu em sẽ cho phép anh trở thành Phobos và Deimos của em chứ?  Bởi vì em chính là trung tâm trong quỹ đạo cuộc sống của anh."

"Anh yêu em."

***

Soobin nâng tách cà phê đen lên, nhấp từng ngụm để giữ vững sự tỉnh táo trước khi quay trở lại làm việc. Anh của trước kia từng rất ghét loại thức uống đắng chát này, nhưng kể từ ngày các nhà khoa học kỳ cựu nhất của NASA cũng mất liên lạc với tàu vũ trụ Ares 638, Soobin không còn cảm nhận được bất kì hương vị ngọt ngào nào trên thế gian này nữa.

Trở về căn nhà đã từng đầy ắp kỉ niệm vào lúc nửa đêm, anh của tuổi bốn mươi hai, mệt mỏi cởi chiếc áo khoác măng tô dài và treo lên giá, sau đó thả mình lên chiếc giường lạnh lẽo, nhẩm đếm tới hết hôm nay là tròn 3000 ngày, tức là hơn tám năm không nhận được tin tức nào của em.

Trên bức tường đối diện và trên bàn làm việc treo đầy những bức ảnh kỉ niệm trải theo chiều dài của từng mốc thời gian: ngày anh tỏ tình với Kai bên bờ biển Honolulu, Giáng sinh đầu tiên khi cả hai chính thức bên nhau với tư cách người yêu, lễ tốt nghiệp đại học của anh và lễ tốt nghiệp Viện Kỹ thuật của em, ngày anh thành công nhập tịch Mĩ, ngày cả hai tổ chức đám cưới dưới những tiếng chuông ngân dài của nhà thờ, bữa tiệc chúc mừng em trở thành phi hành gia chính thức của NASA, ngày mà họ mua căn nhà này và trang trí nó bằng đủ loại gấu bông vì em thích thế, và cuối cùng là bức ảnh selfie Kai đã gửi cho anh, kèm theo lời hứa từ thuở nhỏ của họ, trước khi em cùng bốn người khác bước chân lên tàu vũ trụ đầu tiên đưa con người tiến vào hành trình khám phá sao Hoả.

Kai thực sự đã tới được sao Hoả. Con người đã đặt chân tới hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời. Em chụp ảnh cùng phi hành đoàn của mình bên dưới lá cờ Hoa Kì cắm trên bề mặt đỏ cam đặc trưng, thu thập được rất nhiều mẫu vật, bước những bước nhẹ tênh dưới trọng lực của sao Hoả và cảm nhận bão bụi ở đó. Kai cũng chưa từng quên lời hứa với Soobin khi thực sự đã gom cát và bỏ vào một chiếc lọ của riêng mình, em đã truyền tin với nhóm vận hành trên Trái Đất như vậy.

Nhưng lọ cát ấy chưa từng được đưa tới tay anh, bởi vì tàu vũ trụ đã gặp sự cố trên đường trở về. Sau hai mươi sáu tháng chờ đợi tin tức của em, Soobin được thông báo rằng anh phải chuẩn bị tinh thần. Va chạm bất ngờ giữa hai thiên thạch ở cách đó vài chục nghìn km đã làm hỏng một phần lớn vỏ tàu và đẩy Ares 638 chệch ra khỏi quỹ đạo. Con tàu sẽ phải mất thời gian để tìm cách quay lại quỹ đạo ban đầu của nó, trong lúc đó thì tia bức xạ, nhiên liệu và thức ăn trở thành ba mối nguy lớn nhất. Nhóm vận hành của NASA đã cố gắng gửi tín hiệu và điều khiển con tàu trở về bằng tất cả nỗ lực của mình, nhưng trái lại, các kỹ thuật viên không nhận được bất cứ dữ liệu nào mà Ares 638 truyền tới. Khoảnh khắc tín hiệu của con tàu biến mất cũng là lúc họ rơi vào tuyệt vọng.

Báo chí toàn thế giới đều đưa tin về sự cố đáng tiếc của dự án. Vũ trụ ngoài kia thật nguy hiểm làm sao, tương lai mà con người có thể thoải mái tự do khám phá các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời ấy, xem ra còn rất xa.

Kể từ đó, ngày nào Soobin cũng ngắm sao. Đó là cách duy nhất mà anh có thể quan sát em - người đang lạc lối đâu đó giữa hàng vạn ngôi sao và vệ tinh lơ lửng bên ngoài vũ trụ.

Và cũng là khi ngắm sao, trong đầu anh sẽ gợi nhớ lại những dòng chữ tỉ mẩn trên bức thư tay mà Kai để lại. Đó là món quà đặc biệt nhất mà thiên thần lai đã dành tặng cho anh trong ngày cưới của hai người. Soobin thậm chí còn đọc đi đọc lại nó đến mức thuộc làu. Giờ đây, bức thư ấy được đóng trong một khung kính, được giữ gìn cẩn thận và nâng niu trên lòng bàn tay anh bằng tất cả trân quý.

...

"Gửi: Soobin yêu dấu, anh trai kẹo cao su và cũng là chồng tương lai của em.

Em yêu anh hơn cả vũ trụ, hơn cả sao Hoả. Vì vậy đối với em mà nói, được anh yêu chính là điều hạnh phúc nhất thế gian này. Nếu phải chọn giữa ước mơ và anh, em nhất định, sẽ không ngần ngại mà chọn anh.

Anh là người dịu dàng hơn hết thảy. Cả ba mẹ, chị Lea hay Bahiyyih cũng không chiều chuộng em nhiều như anh. Có lẽ trên đời sẽ chẳng có một người thứ hai đủ kiên nhẫn với những câu chuyện về sao Hoả hay mấy trò nghịch ngợm của em đâu nhỉ. Em chỉ muốn nói rằng, cảm ơn anh vì đã chiếu cố em trong suốt thời gian qua, hãy tiếp tục chịu đựng sự ngỗ nghịch của em trong tương lai nhé.

Anh là người lãng mạn hơn hết thảy. Em đã rất ngạc nhiên khi nghe lời tỏ tình và biết mình được làm sao Hoả của anh. Tại sao anh có thể nghĩ ra cách ví von giữa hành tinh và vệ tinh sến súa đến thế? Thực ra, hãy để thiên tài nói cho anh biết một điều. Trong tương lai, Phobos sẽ bị phá vỡ do lực thuỷ triều khi tiếp cận quá gần sao Hoả, và Deimos thì ngược lại, bị đẩy ra xa dần giống như Mặt Trăng của chúng ta. Chắc anh đọc sách không kĩ phải không? Hai vệ tinh này không hề tuyệt vời đến thế đâu. Nhưng mà, em tin rằng Soobin sẽ không rời bỏ em như Deimos hay vì những khó khăn trước mắt mà nổ tung như Phobos. Em biết anh cũng yêu em nhiều như em yêu anh mà.

Anh là người can đảm hơn hết thảy. Cái ngày anh quyết định tới Mĩ cùng em ấy, quả thực lúc ấy em đã không thể tin được vào đôi tai của mình. Em cứ nghĩ chúng mình sẽ chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thôi, và em sẽ để lại mảnh tình này ở Ansan mãi mãi. Nhưng lúc nào anh cũng là người chủ động. Là anh bỏ lại sự bình yên mà mình yêu thích để đi cùng em, là anh bước ra khỏi ranh giới trước để tỏ tình và cầu hôn em. Em không biết kiếp trước mình đã làm được việc tốt đẹp gì để gặp được một người như anh. Sau này em nhất định sẽ chủ động nhiều hơn, để anh an tâm và tiếp tục yêu em như bây giờ.

Anh là người quan trọng hơn hết thảy. Em biết mình là một người có tham vọng, có ước mơ rất lớn, đồng hành với một người như vậy quả thực không dễ dàng. Nhưng anh đã luôn ở bên cạnh em, yêu em và dính lấy em. Ngoảnh đầu nhìn lại, mọi mốc thời gian đáng nhớ trong cuộc đời em đều có hình bóng anh ở đó. Không biết từ bao giờ, anh đã chiếm lấy vị trí số một trong lòng em rồi.

Thực ra anh biết không? Nếu ngày đó anh bảo em ở lại, từ bỏ ước mơ làm phi hành gia, chắc chắn em sẽ nghe lời anh mà không hề oán trách.

Em thật may mắn khi có một người ở bên và ủng hộ mọi thứ bản thân muốn làm. Không biết phải dùng bao nhiêu lời tốt đẹp để nói về anh mới đủ đây!

Soobin à, em sợ vận may quá lớn sẽ phải trả giá bằng những điều đáng sợ nhất. Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu như ngày ấy đến, em sẽ là người đón nhận tất cả. Nhưng em sẽ cố gắng để những chuyện như vậy không bao giờ xảy ra, bởi vì em sẽ đi cùng anh mãi mãi, dù giàu có hay nghèo khổ, dù khoẻ mạnh hay ốm đau. Chuyện tình của chúng ta chỉ nên được viết bằng những điều tốt đẹp thôi, phải không nào?

Sao Hoả của em cũng là anh, chứ không phải hành tinh thứ tư trong Hệ mặt trời.

Từ: Kai, chồng tương lai của anh."

...

Tí tách.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Soobin, rơi trên tấm kính trong suốt của khung ảnh đựng thư. Anh đã luôn là một người dễ khóc, và những con chữ của Kai vẫn làm anh rơi lệ như mọi lần. Vũ trụ tàn nhẫn quá phải không em, là nó mang em đến và cũng là nó cướp em đi, để lại anh đơn độc trong ngôi nhà của chính mình.

Trên ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn cưới khảm đá ruby màu đỏ loé sáng rực rỡ trong đêm tối, giống như hy vọng của Soobin dù mong manh nhưng chưa một khắc nào bị dập tắt. NASA chưa từ bỏ nỗ lực tìm kiếm phi hành đoàn, và anh cũng nương gửi vào đó một phần ước nguyện của mình. Bởi vì Kai đã hứa với anh rằng họ sẽ đi cùng nhau mãi mãi, nên Soobin đã luôn ở đây, chờ đợi em mang cát trên sao Hoả về cho mình.

Nguyện cho những vì sao soi sáng đường em trở về trước khi anh giã từ trần thế, để anh có thể lại được ôm em trong vòng tay, hôn em dịu dàng, và gọi em là "sao Hoả" của anh một lần nữa.

.

.

.

[End]

---

Đôi lời: Thực sự thì ban đầu cái fic này chỉ có đúng mỗi bức thư của Kai thôi á (T_T) nhưng mà mình đã cố viết nó dài hơn một xíu xíu, chỉ khoảng 4k từ thôi. Mình nghĩ là cái plot này hoàn toàn có thể triển dài hơn được, nhưng mà mình quá lười và sợ viết sai kiến thức (T_T) cho nên plot của nó rush quá, k đủ cảm động như ý định của mình. Xin lỗi các b đọc rất nhìu.

Fic SooKai ban đầu mình muốn đăng là fic sếch ABO dằm khăm cơ =))) cái fic đó mình viết tận 9k từ rồi. Nhma đoạn sếch mình bế tắc quá nên thôi đăng cái này lên chơi v chủ yếu là kiếm ng high ke SooKai cùng mình vì mình vã quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro