❶❻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin và Yeonjun ngồi uống cà phê ở canteen trường. Yeonjun nhấp nhấp ly cà phê rồi bắt đầu vấn đáp bạn.

"Này mày, sao dạo này mày hay thả thính em nó thế?"

"Hyuka ssi?" Soobin nhướn mày. Anh tắt và bỏ điện thoại xuống rồi nghiêng đầu sang một bên.

"Chả biết nữa. Em nó đáng yêu mà." Anh cười cười trả lời. Chả biết là thật hay đùa.

"Ờ." Yeonjun chỉ đáp lại vậy. Rồi đứng dậy chuẩn bị đi về lớp.

"Thế Beomgyu thế nào?" Soobin đứng lên không quên hỏi. Anh nghi ngờ, hình như Beomgyu có chuyện. Yeonjun vừa bước đi đã khựng lại.

"Nếu cần tao sẽ nhờ mày giúp." Yeonjun nói rồi bỏ đi. Giọng nói nghe cũng có vẻ nghiêm trọng. Dù chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc Huening Kai đi ngang qua. Soobin đương nhiên là nhìn thấy, lập tức chạy ra chỗ em nó.

"Huening Hueningie. Ăn kem không anh mua cho?"

Huening Kai quay ra. Cũng đúng lúc đang thèm, gật gật rồi đi với anh.

"Chị Ryuji dạo này không bám dính hyung nữa à?" Huening Kai đang rất vui vì được ăn kem miễn phí nên mở chuyện nói.

"Ừ. Cậu ấy có mục tiêu mới thì phải. Càng tốt."

Huening Kai "ừm" một cái rồi mút cây kem vị yêu thích.

"Thích ăn lắm hả?" Hai người trên đường dạo bộ về lớp, Soobin để ý cậu nhóc bên cạnh chỉ biết ăn que kem mà chả quan tâm tới bất cứ thứ gì.

"Chứ sao? Kem mời bảo sao không ngon?" Huening Kai vẫn vui vẻ trả lời.

"Uầy. Ai bảo anh mời?" Soobin lại định giở trò.

Huening Kai khựng lại. Trưng bộ mặt khó hiểu nhìn anh.

"Ủa? Chứ sao?"

"Vẫn phải trả chứ bộ." Anh cười nói.

"Au. Trả bằng gì? Hyung uống cà phê không?"

"Không, thứ bảy đi chơi với anh." Soobinie, cậu thực sự vã đến nỗi dùng kem để rủ người ta đi chơi luôn á hả trời.

Nhưng không hơn không kém, Huening Kai cũng vì cây kem mà chấp nhận lời mời.

Quả thực là chịu hai người.

"Vậy thứ bảy ha? Anh qua đón."

"Ờ ờ ờ. Vào lớp đây." Ngay khi ăn hết que kem là Huening Kai quay ngắt 180 độ, chuyển sang Huening Kai chán nản và phũ phàng. Choi Soobin không tài nào hiểu được em nó. Cũng phải băn khoăn đi về lớp.

Ngày thứ bảy mà Soobinie mong chờ

Soobin mặc một chiếc áo chanh sả và khoác ngoài chiếc áo da bò nổi nhất hiện nay. Anh đeo chiếc kính đen, ngầu lòi tựa vào con xe đậu trước cửa nhà Hueningie và gọi điện cho em nó.

Ngược lại, ở trên phòng. Quang cảnh đơn giản là một con kì lân nằm ngủ say sưa quên trời đất quên cả anh tiền bối dưới nhà đang cố gắng gọi cho mình.

Khoảng gần nửa tiếng sau Huening Kai mới bắt máy, phải nói Soobin hơi bị kiên nhẫn. Nhưng Kai vẫn chưa tỉnh hẳn, cũng chỉ là mới dậy, nhấc đưa điện thoại lên tai và nói với giọng ngái ngủ.

"Hyung gọi có gì không?"

Đầu bên kia im lặng một lúc. Soobin đang thực sự không tin rằng giờ này mà Huening Kai còn ngủ, mà thậm chí quên cả buổi hẹn.

"Quên gì rồi hả?" Soobin trả lời. Huening Kai ở trên tầng nhìn ngó xung quanh vẫn không hiểu chuyện lắm, mới đáp lại "quên gì đâu?"

Nếu không phải Huening Kai thì Soobin anh đây xông lên nhà cho một trận rồi. Nhưng vì là em nó nên anh nhịn.

"Quên buổi hẹn vì một cây kem rồi hả?"

Huening Kai lừ đừ vừa nghe máy vừa vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Không quên nói "không quên không quên, xuống ngay."

Soobin đợi khoảng một lúc, cụ thể là khoảng nửa tiếng sau, ai ngờ nhóc kì lân kia thay đồ xong lại lăn ra ngủ tiếp. Một lúc mới thấy bóng dáng nhỏ con chạy lon ton ra mở cửa.

"Quên anh rồi đúng không? Nói thật đi." Soobin để bộ mặt dỗi mà bước vào nhà như nhà mình.

"Ủa? Đi chơi mà không phải sao?" Huening Kai đứng ngoài cửa đang bị lag, vẫn chưa phản ứng kịp.

"Xí, quên người ta luôn rồi còn muốn đi chơi." Soobin tặc lưỡi. Huening Kai mặt ủ rũ vào ngồi.

"Thế để ăn sáng rồi đi đâu thì đi." Kai nói, rót cốc nước cho anh rồi vào trong bếp.

"Ủa cô Eunhee đâu?" Câu nói của Soobin làm Kai khựng lại.

"Trốn rồi, lúc em về đây thì nơi này trống vắng." Huening Kai đi thẳng vào trong. Soobin ở ngoài cũng đi vào theo.

"Ủa biết nấu ăn rồi hả?"

"Không, làm màu vậy chứ chỉ biết làm mì và trứng." Huening Kai cười khúc khích nói.

"Uầy, cười kìa cười kìa." Bao lâu rồi mới thấy em nó cười. Vẫn nhớ những trang đầu nhật kí, tất cả chỉ là sự u ám và vô nghĩa.

"Hmm, không biết còn viết nhật kí nữa không vậy?" Soobin hỏi.

Huening Kai đơ. Nói mới nhớ từ lúc bị bắt cóc đến bây giờ cuốn sổ đó đã mất tích rồi.

"Không, mất rồi." Huening Kai hậu đậu vừa nói vừa rán quả trứng.

Sau khi đánh nhau một lúc với chảo rán thì Huening Kai mới thành công rán một quả trứng và làm một bát mì. Đương nhiên theo thói quen thường ngày, cậu vớ lấy lon cà phê, liền bị Soobin giật lại.

"Không được uống!" Soobin cầm lon cà phê đặt bên cạnh mình. Huening Kai lỡ mất đồ ngon, bực bội thái độ kéo ghế ra thật mạnh tay rồi ngồi phịch xuống ghế, mặt nhăn nhó ăn mì.

"Gì mà nhăn như khỉ thế. Uống nhiều cà phê không tốt, mụn đó!" Soobin nói, Huening Kai phụng phịu ăn, lâu lâu liếc nhìn lon cà phê và anh.

About half an hour later(em nó vẫn ăn lâu như thường)

Huening Kai ăn xong rồi cùng Soobin đi chơi.

"Đi đâu vậy?" Huening Kai ngồi yên vị trong xe rồi hỏi.

"Đi trung tâm thương mại. Ủa mà hỏi có biết thêm kính ngữ không vậy hả? Người ta lớn hơn á." Soobin trả lời câu hỏi và lập tức bất mãn vì câu nói trống không của cậu.

"Ờ thì. Đi thôi!" Huening Kai chỉ nói thế rồi dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Soobin bất lực đạp ga phóng đi.

"Dạo này tình trạng của em tốt lên nhỉ? Nói nhiều hơn, yêu đời hơn và đáng yêu hơn nhỉ?" Trên đường đi, vì trong xe quá yên tĩnh đi nên Soobin bèn mở lời.

Huening Kai chả để ý, chắc là nhờ anh mất trí nhớ và cô Lee Eunhee biến mất đấy.


Tại trung tâm thương mại, Huening Kai như một cậu nhóc 1,7 chủi chạy lon ton từ chỗ này đến chỗ kia, hết tò mò cái này đến tò mò cái kia, làm Soobin như làm nghề trông trẻ mệt mỏi chạy theo em.

"Úi giời Hyuka ssi! Chậm lại cái nào!" Soobin chạy theo không kịp, đứng cúi người thở dốc. Huening Kai thì vẫn chạy đi, nghe anh gọi thì ngoái đầu lại la lớn.

"Hyung nhanh lên đi! Có cái này hay lắm nè!!" Rồi nhóc chạy biến mất hút. Anh như ông cụ mệt mỏi đi theo. Mém tí là lạc cả cậu.

Cuối cùng giải pháp của anh là đi đâu cậu cũng phải nắm tay anh, tránh trường hợp cậu mất tích. Nghe khá giống xử lí trẻ lạc ha? Và cũng.. nghe khá giống ngươi yêu ha???

"Đi! Đi xem phim!" Soobin đề xuất, cuối cùng Huening Kai đã bớt nghịch ngợm và chịu nghe theo ý anh. Anh kéo cậu vào rạp chiếu phim ở tầng 6.

Tu bi con tì niu

——————-

Xin lỗi vì để đợi hơi lâu nha ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro