angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trầm cảm cấp độ 3"

"trầm cảm cấp độ 3"

"trầm cảm cấp độ 3"

căn phòng bừa bộn đầy những rác vụn, bàn ghế chẳng còn nguyên vẹn. anh điên rồi, anh phá nát căn phòng anh từng yêu nó.

đây là nơi anh từng rất quý trọng, cũng là nơi tất cả đau thương diễn ra. anh nhớ cô, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức nhốt mình trong phòng cách biệt gần như hoàn toàn với xã hội.

-2 tuần trước-

"chúng ta chia tay đi..." cô - nguời mà anh yêu thương suốt thời thanh xuân

"em lại đùa rồi không vui đâu" soobin còn lạ gì chuyện cô bạn gái mình kêu chia tay

"không tôi nói thật chúng ta dừng lại đi. tôi đã yêu người khác rồi không còn yêu anh" khuôn mặt cô nghiêm túc không một chút đùa giỡn. cô nói thật, cô muốn xa anh.

"được thôi... buông tha cho em. cảm ơn vì 5 năm tươi đẹp qua và xin lỗi vì đã khiến em đau khổ" soobin hiện tại chỉ muốn khóc. anh đau lắm, cô ấy bỏ anh, đi theo người khác và cô đã hết yêu anh...

"cảm ơn vì những gì đã qua và xin lỗi" cô cúi gập người cảm ơn cũng như xin lỗi. tháo chiếc nhẫn trên tay trả lại cho anh rồi quay đi.

-hiện tại-

"anh ổn chứ?" đây là huening kai. một thiên sứ đơn phương anh 4 năm, em là người ở bên anh từ lúc trung học tới giờ anh đã là sinh viên đại học.

"anh không sao, xin lỗi lại làm phiền em rồi" anh coi em là người cậu em trai bé nhỏ. anh thương em theo tình cảm anh em và anh biết rõ em thích anh nhưng... anh không thích cậu em trai này.

"không sao anh đang buồn mà" hueningie nở nụ cười như thể hiện em ổn nhưng thật ra em chẳng ổn chút nào. em chờ anh nhưng anh lại chờ cô ấy.

"vậy lại phiền em phụ anh dọn dẹp đống đổ nát này rồi" soobin đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp những gì anh bày ra

"anh uống thuốc trước đã" em biết anh bị bệnh nên luôn nhắc anh uống thuốc. em lấy thuốc cho anh rồi quay lại dọn căn phòng.

tới tối, kai chạy đi mua chút đồ để nấu bữa tối. em tính nấu canh kimchi cho nhanh vì hôm nay em quá mệt rồi.

"soobin aaa" chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp nên em nghĩ anh đi tắm rồi

chật vật với cái bếp cuối cùng cũng xong. canh kimchi không xuất sắc như mẹ em hay mẹ anh nấu nhưng tạm ổn.

"soobin anh tắm xong chưa xuống ăn nè" kai gọi to nhưng chẳng có hồi đáp

"soobin hyung?" em đi từ từ lên lầu

"soobin à anh làm em sợ đó"

"soobin anh--- aaaaaa" anh nằm yên trên giường xung quanh là những viên thuốc ngủ rơi bừa bãi.

"soobin! soobin hyung! dậy đi anh" kai lay lay người anh rồi nhanh chóng gọi cấp cứu

"soobin...soobin" các y tá đẩy anh vào phòng cấp cứu.

-3 tiếng trước lúc kai đi mua đồ ăn-

"lọ thuốc gì kia" soobin vô tình thấy lọ thuốc khi dọn phòng

"thuốc ngủ? lọ thuốc mình làm mất trước đó nè." soobin lấy vài viên ra uống nhưng anh nào có ngờ thuốc phản tác dụng khiến anh lên cơn giật.

"kai...huening kai... em... đâ...đâu...rồi---" anh gọi em trong vô thức nhưng em đi rồi.

-hiện tại-

"soobin!" kai bật dậy, trán em toàn mô hôi mắt thì cũng sưng nhẹ lên

"anh đây, bé con của anh sao vậy?" soobin dịu dàng ngồi kế bên ôm rồi lặng lẽ em vào lòng

"em mơ thấy anh... hic... anh nhập viện... hic" kai ôm chặt soobin như không muốn ai cướp anh khỏi em

"không sao anh ngay đây rồi" soobin vẫn ở đó. anh chưa bao giờ rời xa em.

"anh hứa không bao giờ bỏ em nhé?" kai đưa ngón út lên biểu thị muốn móc tay tạo lời hứa. sao mặt anh buồn thế kia? anh không muốn ở bên em à...anh sẽ bỏ em đi ư?

"anh xin lỗi...làm em khổ rồi thiên thần bé nhỏ của anh, nhưng hãy quên anh đi nhé. kiếp sau chúng ta làm lại từ đầu nhé, anh xin lỗi"  soobin dần tan biến trong vòng tay của em. em quên rằng anh đã mất từ 1 năm trước rồi nhưng tại sao em vẫn thương, vẫn nhớ anh.

"anh ơi... đừng bỏ em mà. anh không đáp lại tình cảm của em cũng được nhưng đừng bỏ em mà" em khóc to lắm. khóc như một đứa trẻ, em hận anh nhưng cũng yêu anh. chẳng phải anh hay gọi em là thiền thần bé nhỏ của anh sao... mất anh rồi em sẽ chẳng thể nào tiếp tục mang hi vọng cho người khác nữa. thiên thần vẫn cần chỗ dựa mà anh ơi... nơi dựa dẫm duy nhất của em chỉ có thể là anh thôi

"anh ơi...em yêu anh nhiều lắm" kể từ khi anh đi ngày nào em cũng tự dằn vặt bản thân. là tại em bỏ anh ở nhà, tại em không bên cạnh anh nên mới xảy ra chuyện này. bạn bè em nói không phải do em nhưng sao mỗi ngày em đều không thể sống bình thường được. luôn có cảm giác trống vắng và cảm thấy đầy tội lỗi, từ lúc nào em đã phải tìm tới thuốc an thần để có thể bình tĩnh lại.

anh ơi...em cảm thấy khó chịu quá.

em ngủ thiếp đi sau cơn ác mộng. chẳng ai gọi em dậy được nữa.... dường như em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. trong tay là bức ảnh cuối cùng em chụp cùng anh, em nặng tình thật đấy, sắp được gặp anh rồi nhưng vẫn cố gắng giữ lại bức ảnh đó.

"anh ơi, thiên thần bé nhỏ của anh đây rồi. chúng ta cùng làm lại nhé!"

bây giờ em đã là một thiên thần thật rồi chẳng ai có thể ví em như thiên thần nữa vì em đã là thiên thần trên trời rồi.

•jeni•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro