9🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm các cậu đã về tới nơi đóng quân của thiên thần, cách chiến trận lúc nãy một cánh rừng và một dòng suối nhỏ.

Phía bên kia của chiến trận, cách nó hai cánh đồng cháy rụi là doanh trại của phe quỷ. Đêm nay, Soobin cần phải tới đó để nhận nhiệm vụ mới.

Năm người các cậu cũng vừa ăn tối xong. Kai với tay lên một cành cây ở trong khoang thuyền rộng vô tận của bọn họ, hái xuống một trái táo chín mọng. Cậu đưa trái táo về phía anh, tỏ ý mời anh ăn nhưng anh đã lắc đầu từ chối.

Kai à, tối nay em trực phải không? - anh hỏi cậu.

Vì để đảm bảo an toàn cho nhóm, năm người bọn họ đã quyết định thay phiên nhau canh gác ngoài thuyền trong khi những thành viên khác đi ngủ.

Xém chút nữa là cậu quên béng mất chuyện này đi. Đến khi anh nhắc cậu, cậu mới nhớ ra rằng tối nay là tới phiên cậu trực.

Vâng ạ. Có chuyện gì sao?

Không có gì, chỉ là hôm nay mọi người đều chiến đấu vất vả, chắc là đều mệt cả rồi. Hay là, ... - anh ngắt một lúc rồi mới nói - Để anh trực thay em hôm nay nhé?

Anh nghiêng đầu sang trái hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ôi - cậu bối rối xua tay - Không cần phải làm vậy đâu mà! Em vẫn-

Cứ để anh ấy thay mày đi Kai - Taehyun từ xa nói vọng tới - Tao thấy mày mệt lắm rồi đấy. Đừng có mà gồng nữa!

Soobin nghiêng đầu sang bên trái thêm một chút, cười hiền từ hỏi:

Nhé?

V-vâng. - cậu bẽn lẽn đồng ý - Cảm ơn anh nhiều ạ.

***

Đêm hôm đó, mọi người mất rất lâu mới ngủ được. Soobin ngồi ngoài lối đi lên khoang thuyền, chờ cho mọi người ngủ say mới dám hành động tiếp.

Đến khi cả nhóm đều đã ngủ say thì anh cũng sắp chìm vào giấc luôn rồi. Soobin gật gù đứng dậy, khóa kĩ cái cửa dẫn vào khoảng thuyền rồi mới ngó nghiêng xung quanh.

Đến khi chắc chắn rằng mình không bị thiên thần nào chú ý, anh mới cất bước khỏi chỗ đóng quân của đám thiên thần.

Soobin nhẹ nhàng bước từng bước chậm chạp, tránh để tiếng bước chân giẫm lên lá gây nên những sự chú ý phiền phức.

Anh hướng về phía cánh rừng trước mặt mà tiến đến, tay cầm một cây đèn chưa thắp. Khẽ đi được một đoạn vào sâu trong rừng, anh mới rút cây đèn đang cầm trên tay ra, dùng diêm châm lửa rồi đốt cho đèn sáng. Anh cũng cần thận thổi tắt cây diêm trước khi vứt nó xuống nền đất, tránh để gây ra một vụ hỏa hoạn trong rừng.

Trong rừng, bốn bề đều tối om, đến một ánh trăng cũng không thể len vào vì đã bị các tán cây che khuất.

Soobin tiến thẳng về phía trước mà đi, chẳng có vẻ gì là e sợ khi phải một mình vào rừng trong đêm tối.

Bước chân anh giờ đây đã mạnh mẽ và dồn dập hơn. Anh hiện đang ở sâu trong rừng nên tiếng bước chân có to cũng không sợ đánh động đến đám thiên thần nữa.

Đi được một đoạn, Soobin nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở gần phía mình.

Anh tiến tới nơi có tiếng động đó, nhận ra rằng nó là một dòng suối nhỏ. Nếu men theo con suối này, nó sẽ dẫn anh tới bìa rừng, thẳng ra trận địa lúc ban sáng cả nhóm còn ở đó.

Soobin bèn nhanh chân bước sát theo con suối đó.

Chỉ trong chưa đầy mười phút, cây cối đã bắt đầu thưa thớt dần, và ánh trăng lại bắt đầu trở lại, soi sáng khuôn mặt anh.

Dòng suối nhỏ trong rừng chảy tới đây thì nhập vào một dòng suốt khác, chắn ngang giữa cánh rừng và bãi đất trống được dùng làm trận địa. Anh nhón chân, bước qua những vách đá trồi lên ở giữa dòng suối, rồi nhẹ nhàng đáp đất ở phía bờ bên kia.

Đoạn đường từ trận địa đến doanh trại của quỷ thì phẳng lặng hơn nhiều. Anh nhanh chóng sải bước qua trận địa, rồi băng qua hai cánh đồng. Bước chân anh không nghỉ ngơi phút nào, vụt băng băng trên khoảng đất trống dường như kéo dài vô tận.

Anh chạy bộ một lúc thì cũng đến nơi. Khi anh vừa đặt chân trước một căn chòi ở đó, không đợi anh kịp chạm tay vào, cánh cửa nhỏ làm bằng gỗ đen xám của căn chòi bỗng bật mở tung.

Ánh sáng đo đỏ từ trong căn chòi chiếu ra, in trên nền đất nơi Soobin đang đứng lấy lại hơi thở. Một giọng nói the thé phát ra:

Vào đây. Nhanh.

Anh nhanh chóng tiến vào. Bên trong căn chòi nhỏ xíu ấy lại là cả một không gian rộng lớn, thắp đầy những ánh đèn đỏ chót.

Trước mặt anh là một dãy bàn dài, đủ chỗ cho hơn chục tên quỷ ngồi.

Anh tiến vào một chiếc ghế trống đặt ở gần lối ra vào rồi ngồi xuống đó.

Giờ này mày mới tới à? Mày nghĩ là tất cả bọn tao ở đây đều có nhiều thời gian để chờ mày cả ngày chắc? - một tên khó chịu lên tiếng

Phải chờ bọn thiên thần ngủ hết đã rồi mới đi được. - anh cộc cằn đáp - Hay là mày muốn tao bị phát hiện, hả?

Thôi được rồi, im đi. - một giọng nói khác từ phía bên kia chiếc bàn nói lớn - Bàn việc nhanh cho nó còn về nữa.

Tên này vừa dứt lời thì một tên khác ngồi ở ngay lối ra vào đứng lên, hắng giọng nói:

Kế hoạch của chúng ta chỉ có vài ý thôi, bọn tao cần mày làm một số việc này:

Thứ nhất, bảo vệ nhóm của mày và giúp chúng nó chiến đấu. Nhưng mà đừng lo, mày không cần phải trực tiếp tấn công bọn tao đâu. Tao sẽ bảo đám tiểu quỷ nhẹ tay với nhóm chúng mày. Nhớ là phải để chúng nó đánh thắng được nhiều trận, được bọn cấp trên tin tưởng thật nhiều vào.

Thứ hai, đến lúc được tin tưởng rồi, nhóm chúng mày sẽ được cung cấp tin mật về các kế hoạch, chiêu thức chiến đấu của bọn nó. Ngay khi được cung cấp bất cứ một cái gì, mày đều phải thông báo lại cho bọn tao hết. Nếu không thì ... - hắn nói rồi liếc nhìn vào dấu ấn của anh

Biết rồi. - Soobin nhíu mày khó chịu

Biết thì tốt. - hắn cười khẩy rồi rời mắt khỏi anh

Dù vậy, anh vẫn biết nhiệm vụ này vô cùng khó, thật không nghĩ ra cách nào để hoàn thành được.

Nhưng trước khi anh kịp cất tiếng xin được giảm bớt việc, dấu ấn của anh lại nhói đau.

Nó đang trừng phạt anh.

Cho dù chỉ là trong ý nghĩ, anh cũng không được phép làm trái lệnh của địa ngục.

Nhưng mà tao làm gì dùng được phép thuật, cùng lắm cũng chỉ là mấy phép vô dụng thôi. Tao bảo vệ chúng nó kiểu gì được?

Tên kia nghe anh nói rồi mỉm cười. Hắn đưa hai ngón tay đặt lên bả vai nơi có dấu ấn của anh.

Một nguồn sáng bỗng hiện ra trên hai đầu ngón tay của hắn. Rồi ánh sáng ấy truyền sang dấu ấn của anh.

Dấu ấn từ đau tấy bỗng trở nên dịu mát, không còn cảm giác đau đớn nữa mà giờ đây đã dễ chịu hơn.

***

Sau lần tới doanh trại của quỷ, dấu ấn của anh không còn hay đau rát như trước nữa. Điều này làm anh ngày càng muốn được tới chỗ lũ quỷ thường xuyên hơn.

Soobin cũng chẳng rõ rằng anh nghĩ vậy là do anh thực sự muốn, hay là do cái dấu ấn sẽ khen thưởng anh nếu anh nghĩ như thế nữa.

Nhưng dù sao thì, điều đó cũng tốt cho anh cả mà.

Phải không?

***

~Maybe I have turned into a monster~

(Crown - Tomorrow x Together)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro