4🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến trưa rồi mà Kai vẫn đang lang thang trong vườn hoa.

Mấy ngày gần đây, bệnh nhân ngày càng nhiều. Thân là 'bác sĩ' giỏi bậc nhất nơi thiên đường, cậu lại càng bận rộn.

Loài hoa mọc trong khu vườn này có tác dụng trị bệnh rất tốt nên cậu hái chúng về để làm thuốc cho bệnh nhân uống.

Chỉ còn chút nữa là xong rồi. Kai đang cố gắng làm thật nhanh tay để kịp về ăn trưa. Cậu không muốn để bố mẹ, chị và em gái mình phải chờ lâu.

***

Đang ngồi ăn trong nhà, Kai bỗng nghe tiếng ai gọi í ới:

Kai ơi, mày đang làm gì vậy?

Đó là Taehyun, người bạn thân nhất của cậu.

Vì tính cách hơi khác biệt với mọi người nên Kai không có nhiều bạn. Taehyun là đứa duy nhất chơi với cậu.

Ban đầu Taehyun cũng có rất nhiều những người bạn khác, nhưng bọn họ cứ tỏ thái độ không mấy thiện chí với Kai. Thế nên nó đã cạch mặt bọn chúng hết rồi.

Mày ghét ai thì tao cũng ghét đứa đó. - Taehyun đã nói như vậy vào cái ngày nó nghỉ chơi với lũ kia.

Giờ thì chỉ còn nó và cậu chơi với nhau. Nhưng như vậy không tệ chút nào. Taehyun thật sự rất tốt bụng và tinh tế. Có một người bạn như nó thì còn tuyệt hơn cả có trăm người bạn khác, Kai thực sự nghĩ như vậy.

Tao đang ăn, mày đến có chuyện gì à? - Kai đáp

Taehyun đến chơi hả con? Vào ăn cơm với mọi người đi. - mẹ Kai cất tiếng

Dạ thôi ạ, cháu ăn rồi. - nó đáp lại bác rồi quay sang Kai — Ăn nhanh lên, tao có cái này khoe với mày đây.

Chờ chút - Kai vội bỏ thức ăn vào miệng rồi chạy theo thằng bạn đang lon ton đi trước - Con chào bố mẹ, chào hai chị em, con đi đây!

Cậu nói rồi mất hút.

Nếu có ai đã vội trách cậu ham chơi, không chịu ở lại dọn bát cùng bố mẹ thì nên nhớ rằng họ đều là thiên thần, đâu cần dọn rửa bát giống người bình thường. Bố cậu phẩy tay một cái, đống bát đũa bẩn điều biến mất không còn tăm hơi, nhà cửa lại trở nên gọn gàng, sạch sẽ.

***

Taehyun lôi Kai đến một bãi đất trống sau trường học, nơi không ai đoái hoài tới. Hai đứa đến được đó cũng đã hết hơi, đứng lại thở hổn hển.

Mày muốn khoe cái gì với tao đấy? - Kai thắc mắc

Taehyun cười toe toét đáp: Tao mới học được một loại phép thuật mới, muốn xem không?

Cậu gật đầu. Thế là nó bắt đầu đưa tay ra phía trước, xoay xoay mấy vòng, miệng lẩm bẩm cái gì đó cậu không nghe được.

Bỗng mấy tia lửa bắn ra trước mặt hai đứa. Rồi có tiếng nổ bùm bụp như tiếng pháo, và mấy tia lửa bắt đầu bắn toả ra từ một chỗ, xòe ra như những bông hoa, nhìn rất đẹp. Bông hoa này tàn đi lại nở ra nhưng bông khác, mỗi bông có một màu sắc khác nhau, xanh đỏ tím vàng đều đủ cả.

Tuy đang là ban ngày, thứ phép thuật Taehyun tạo ra vẫn rực sáng, lung linh tuyệt đẹp.

Oa, Taehyun giỏi thật đấy! Đây chẳng phải phép tạo ra pháo hoa hay sao? - Kai trầm trò cảm thán

Taehyun gật đầu đầy tự hào. Nó đã luyện tập ròng rã mấy ngày nay, chỉ chờ được khoe với cậu.

Nhưng ở lớp cô đã dạy mấy cái này đâu, sao mày vẫn làm được?

Thế mới hay! Tao đã tập cả tuần nay đấy!

Chà, mày mới tập một tuần mà đã làm được rồi, đúng là giỏi thật!

***

Thiên đường khác trần gian ở chỗ, những thiên thần dù đã trưởng thành vẫn tới các lớp phép thuật để học. Bố mẹ của Kai cũng hằng ngày đến trường, hệt như các con của họ vậy.

Taehyun và Kai cùng học một lớp, và dĩ nhiên hai đứa nó luôn chiếm giữ vị trí dẫn đầu.

Chữa thương chính là thế mạnh của Kai. Vì vậy, ngoài giờ học, cậu thường đến nhà các thiên thần bị thương để chữa trị cho họ.

Thi thoảng cậu cũng chữa bệnh cho con người nữa, nhưng chỉ khi họ bị bệnh quá nặng thôi. Khi ấy, cậu không được để cho họ nhìn thấy mình.

Tuy con người không thể biết rằng đã được cậu cứu, cậu vẫn rất vui khi được chữa bệnh cho họ.

Mang lại niềm vui cho con người chính là điều tuyệt nhất của việc làm thiên thần, đối với Kai là như vậy.

***

Dạo gần đây, trần gian liên tục xảy ra nhiều biến cố, bản thân con người không thể nào tự giải quyết được.

Điều đó khiến cho những thiên thần đứng đầu thiên đường không khỏi lo lắng. Ngay lúc này đây, Chúa và những thiên thần cao cấp nhất đang họp bàn để tìm ra phương án.

Thưa ngài, thần nghĩ chúng ta nên cử vài thiên thần cấp cao xuống đó để thăm dò một chuyến. Tuy trần gian thường xảy ra những vấn đề lớn nhưng lần này là quá nhiều, chỉ theo dõi từ trên đây là không đủ. - một thiên thần thưa

Chúa gật đầu đồng thuận. Vậy là các thiên thần cấp cao lập tức lên đường.

***

Thưa ngài, đám thiên thần bắt đầu cử vài tên xuống rồi, chúng ta có cần triển khai phần tiếp theo của kế hoạch luôn không ạ?

Được, cứ làm đi. Là tiếng của Diêm Vương.

Nhưng thưa ngài, thiên thần rất mạnh, liệu quân ta có đấu nổi với chúng không?

Chúng mày lo làm cái gì? Chẳng phải chúng ta đã hạ được một thiên thần hay sao? Hạ được một tên thì sẽ hạ được những tên còn lại thôi.

Phải, sở dĩ Diêm Vương tự tin đến vậy trước khi giao chiến là bởi, hắn đã từng hạ gục một thiên thần.

Vả lại, có con át chủ bài là Soobin trong tay, hắn thấy mình chẳng cần phải sợ gì nữa.

***

~We're the complete opposite
   That's why it's even more special
   Just like the blue orangeade~

(Blue orangeade - Tomorrow by Together)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro