phần 0.34 _ ngoại truyện 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 1

                     

Sau cái hôm mà Junbeom bị đánh cho tới bị thương vì bảo vệ em gái chồng , có biết Huebin đã làm gì không .

Nhóc đi tìm đủ 5 thằng bắt nạt em gái và vợ nhóc . Bọn chúng vì một món đồ chơi xa xỉ mà bị mắc vào bẫy , hiện tại thì là đang bị trói ở một nhà hoang nào đó .

Bọn chúng nghĩ mình bị bắt cóc , là những con tài phiệt nên bọn chúng không sợ , chỉ là ngồi đó bị trói và huýt sáo , tin rằng bố mẹ sẽ tìm ra . Thế nhưng mà không ngờ .

                     

- Chúng mày quả là súc vật .

                     

Huebin trên tay cầm khẩu súng đi tới , bọn chúng sợ hãi khi biết y là con của Choi gia , cũng một phần sợ một tên lạnh lùng như nhóc .

Khi mà nhóc để súng trên đầu của một đứa , quá bất ngờ nên cả bọn sợ vãi cả đái luôn , đứa trẻ bị nhóc để súng đã ngất đi từ bao giờ , mấy đứa còn lại không dám khóc lớn mà là thút thít . Huebin cười khinh bỉ .

                     

- Bọn hèn hạ này , nói . Ai là kẻ cầm đầu bắt nạt Choi Junbeom?.

                     

Ánh mắt nguy hiểm của nhóc càng ngày càng tức giận . Hằn lên tia đỏ , soi xét từng đứa một .

                     
                     

Bọn chúng nhất quyết không nói , có đứa còn ngậm chặt miệng ư ư mấy tiếng , nhắm chặt mắt không nhìn nhóc . Choi Huebin tức giận nổ súng .

                     
                     

- Oa oa oa , hức hức , là Song Han . Là cậu ấy........

                     

Một đứa sợ hãi quá nên khai ra sự thật , cái đứa bé tên Song Han kia cũng vì vậy mà run rẩy . Vội cầu xin dưới chân Huebin.

                     

- Anh Huebin, em xin lỗi . Em thực không biết điều động đến em gái anh . Mong anh tha thứ , em hứa sẽ không bao giờ tái phạm . Anh nói cái gì em cũng nghe , cầu xin anh ......

                     

Huebin nhìn xuống dưới chân mình , một tên chẳng biết điều đang cầu xin nhóc. Nếu nhóc mà đủ tuổi chắc chắn sẽ giết con giun dưới chân mình . Thế nhưng mà nghe lời cầu xin thật tâm như vậy , nhóc cũng không nỡ ......

                     

- Ngày mai , tất cả chúng mày đến lớp Binkai cho tao . Quỳ đầu xuống kêu 5 lần " Em xin lỗi chị dâu " nghe rõ chưa ???

                     

Sau đó đạp người Song Han ra , lạnh lùng kêu vệ sĩ đưa bọn chúng về nhà .

                     
                     

- Huening Kai, em có thấy khẩu súng của anh đâu không ??

                     

Choi Soobin lục tung căn phòng bí mật của mình , khẩu súng mà anh yêu thích nhất nay lại bị mất rồi .

                     

- Em nhớ có cất kĩ mà .

                     

Huening nghe vậy băn khoăn nói lại .

                     

Đúng sáng hôm sau , bọn của Song Han đến lớp của bé . Choi Junbeom vội đứng dậy , giơ tay phòng thủ quát .

                     

- Các người đến đây làm gì ???

                     

Chưa cả kịp nói gì thêm đã bị bọn chúng làm cho mù mắt . Mấy tên đó quả thực quỳ xuống dập đầu kêu " Em xin lỗi chị dâu" đúng 5 lần . Còn khóc thút thít lúc đi về nữa chứ . Junbeom nheo mắt chả hiểu mô tê gì .

                     
                     

Cái này là lúc Junbeom 15 tuổi và  16 tuổi . Thật ra câu chuyện của nó nhạt lắm , mà lại dẫn đến cái kết cục thương tâm như vậy . Chuyện kể rằng .

                     

Cái hôm mà Jun Beom sang bên lớp Huebin để đợi nhóc về , nào ngờ lại nhìn thấy cảnh nhóc đang hôn ai đó . Thế là bé chạy đi luôn , vừa khóc vừa chạy  , Huebin nhìn thấy cũng vội chạy theo .

                     

- Jun Beom , không như em nghĩ đâu . Là cô ta ngã vào người anh . Không may .......

                     

- ANH IM ĐI !!!! EM KHÔNG MUỐN NGHE !!!!

                     

Bé vừa chạy vừa bịt tai lại , không cả để ý xe cộ đằng trước , như gần sát cái xe ô tô rồi , may thay Huebin giữ lại kịp , tên lái xe chửi vài câu rồi đi mất .

                     

- Hu hu hức hức sợ quá !!!!

                     

Jun Beom trong lòng nhóc không khỏi sợ hãi , cả thân người run lên . Ôm nhóc chặt đến đáng sợ.

                     

- Đã sợ mà còn chạy như vậy !!!

                     

Huebin ôm bé trong lòng , tức giận quát . Làm bé giật mình tỉnh mộng , vội đẩy nhóc ra . Nhưng đẩy mãi mà không được .

                     

- Buông em ra .

                     
                     
                     

- Không .

                     

Toàn bị cự tuyệt , bé khóc nấc lên .

                     

- Hu hu anh là tên xấu xa , dám cho cô ta hôn . Vậy là anh bị mất trinh rồi sao .

                     

- Anh xin lỗi , là do cô ta ...... Khoan , em nói gì . Mất trinh ????

                     

Huebin nhăn mày xin lỗi , nhưng nhớ tới câu vừa nãy bé nói , miệng giật giật không thôi .

                     

- Chả lẽ không phải .... Hức ...

                     

Bé lại nói , Choi Huebin đen mặt . Ừ , một đứa trẻ mới có 15 tuổi chắc còn trong sáng lắm . Vợ nhóc quả là ngây thơ mà , nếu hôn mà mất trinh thì bé đã mất từ lúc 4 tuổi , nhóc 5 tuổi rồi . Nhưng không sao , như vậy là hạnh phúc rồi . Chính nhóc sẽ làm bé không còn trong sáng nữa .

                     

- Ôi dời ơi vợ tôi ơi , em có biết việc mất trinh là như thế nào không ???

                     
                     

- Vậy để tôi giúp em hiểu .

                     

Nói rồi nhóc kéo bé đi , chọn một khách sạn ngay gần đó rồi cho bé biết thế nào là...ừm..mất trinh.

Từ đó Jun Beom hiểu được việc mất trinh đau tới nhường nào , và cũng là lần đầu hai người làm mà chưa tới thời kì phát tình .

                     

Vỗ tay cho Huebin nào . Cha con đều biến thái như nhau .

                     

Cả hai bạn trẻ của chúng ta sáng sớm ngày mai đã về nhà , Beomgyu nhìn con trai mình mà khóc nấc lên trong sung sướng khi thấy dáng đi kì lạ của Jun Beom. Vội gọi cho Huening Kai thông báo .

                     

- Con tao 15 tuổi xuân đã trao lần đầu cho chồng nó , mày phải bảo Huebin trách nhiệm gấp đôi đó .

                     

Chỉ thấy bên kia im lặng . Một giọng nói oanh liệt vang lên .

                     

- CHOI HUEBINN , CON QUẢ THỰC TÁO BẠO QUÁ ĐI !!!!!

                     

______hòan chính thức______

_______mừng 300 bông hoa đã về với tớ ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro