phần 0.31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 8 tháng trôi qua , bụng của Huening cũng đã to như quả bóng bự . Phải nói là sinh đôi cực khổ vô cùng , cậu nào là đau lưng , ăn uống không đúng bữa tí nào . Đôi lúc lại trách mắng Soobin không rõ lí do . Làm anh đây cũng mệt vô cùng , liền triệu tập cậu mắng khẽ .

                     

- Anh thề sẽ không cho em mang thai nữa !!!

                     

- Úi trời coi ai nói kìa !!!! Em đẻ chứ anh có đẻ đâu mà kêu !!!

                     

Kai liếc xéo, miệng vẫn nhai thức ăn . Mặc dù là hết thời kì thai nghén nên Huening thèm gì ai cũng mua cho . Đó là lí do cậu đã tăng 3 cân trong mấy tháng nay . Nhìn thì có hơi mũm mĩm một chút , một chút thôi nhưng lại làm cậu liên tưởng tới những thứ không đâu !!!

                     

- Khoan , có phải anh cấm em mang thai vì ghét em không !!! Hu hu , đúng là đồ rác rưởi mà . Đàn ông ai cũng thế hết , anh thấy em béo nên tìm con khác chứ gì ???? Hức hức .......

                     
                     

- KHÔNG !!! EM KHÔNG CHẤP NHẬN !!! KHÔNG LI HÔN ĐÂU !!! HU HU , ANH LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC !!!

                     

Huening hét toáng lên khi toan nghĩ về việc đó . Làm Soobin cạn lời không thôi , môi giật giật vài cái .

                     

- CÓ CHUYỆN GÌ !!! HUENING, AI TRÊU CON !!!

                     

Bỗng mẹ Choi từ đâu nhảy đến , ôm lấy cậu dỗ dành . Sau đó chĩa ánh mắt về phía Choi Soobin.

                     

- Mày dám trêu con dâu của mẹ !!!

                     

Soobin nhíu mày , không nói lời nào liền đứng dậy đi luôn . Bỗng đằng sau lại có tiếng nói nhỏ nhẹ .

                     

- Anh ... Hức .... Nhớ mua bánh gạo cay cho em !!!!

                     

Choi Soobin điên tiết trong lòng , không biết lấy giấy ở đâu ra mà cắn cắn . Sau đó một mạch tức giận bỏ đi .

                     

" Con mẹ nó Huening Kai, khi nào em sinh xong anh cho em biết tay "

                     

- Mày đúng là không ưa vào đâu , Soobin khổ cực rồi !!!

                     

Beomgyu ngao ngán lên tiếng , Yeon Jun thở dài nghĩ ngợi , gia đình Nam Joon Hoseok kia cười thầm .

Hani Eunni chỉ biết tội nghiệp anh của họ . Thật ra là mọi người đang tập trung tại phòng khách của Choi gia . Ngoại trừ Soobin và ba mẹ Choi ra thì nói chung là đầy đủ .

Họ đều là bàn tán về vấn đề của Huening, chính là nói chồng cậu tội nghiệp biết bao .

                     

Huening chậc một tiếng , xoa xoa bụng mình .

                     

- Đây là tính của người mang thai , rất dễ nghi ngờ . Mày biết mà .

                     

- Tao vẫn thấy tội nghiệp !!!

                     

Beomgyu nói thẳng thắn .

                     

- Thôi thôi đừng bàn tán nữa !!! Huening, còn một tháng nữa là em sinh rồi . Cố lên nha !!!

                     

Hoseok cười cười  giải khuây câu chuyện , đưa tay lên chỉ ý cố lên với Kai. Cậu cũng đáp lại anh bằng cái gật đầu mạnh .

                     

- Ừ hứm, sẵn tiện đây em cũng có một tin vui cho mọi người .

                     

Hani bỗng hắng giọng , bỗng tỏ ra men lì thấy sợ . Nói :

- Con vợ em .....

Eunni bên cạnh không thương tiếc lấy cái túi đập vào đầu Hani . Làm cô đau đến nỗi hét lên . Liền bị vợ mình đe dọa .

- Nói năng cho cẩn thận vào !!!

Hani trong lòng bĩu môi khinh bỉ .

- Các anh à chúc mừng em đi . Bao nhiêu lâu nay ước mơ của em cuối cùng cũng đã được thực hiện . Bây giờ em đang ngập tràn trong hạnh phúc , anh biết sao không !!! Đó là ....

Hani  như kiểu đã có một bài diễn thuyết , tuy nhiên chưa nói ra được mục đích đã bị người vợ thân yêu của mình nói trước .

- Các anh , em mang thai rồi !!!!

- EHHHHHHHHH!!!!

Tất cả mọi người đều hét lên , mắt thô lố nhìn Hani lẫn Eunni . Còn Huening, ha , cậu không ngạc nhiên tí nào .

Mấy tháng trước về choi gia đã lộng hành chuẩn bị có em bé rồi .

Kai cậu đây chứng mắt nghe thấy đó .

- 5 tuần rồi đó !!!!

Eunni hớn hở nói thêm . Kèm theo sau đó là những lời chúc phúc cuồng nhiệt . Riêng chỉ có mỗi Hani , bị bỏ rơi từ nãy cho đến bây giờ . Mặt đã đen như thế nào .

Huening chúc mừng Hani , làm cho con bé bớt tự kỉ tí . Vừa nãy không ai thèm ngó ngang nó , thế là ngồi một góc từ bao giờ . Eunni thì lại tự nhiên không để ý , phũ phàng quá a ~

Huening Kai từ chiều đã có ý định đi mua sắm , không ngờ lại gặp luôn bố mẹ mình . Mẹ cậu nhìn bụng cậu to như vậy , trách mắng nói .

- Bụng đã như quả bóng mà lại đi ra ngoài thế này .

- Con đi dạo một chút thôi.

Huening chậc một tiếng , trả lời lại . Liền bị bố cậu tiếp tục .

- Ta quả thực để ngươi gả cho Choi gia là ý định sáng suốt. Hoàng hậu à , nàng nhìn xem . Chúng ta sắp có cháu rồi .

Ông lại gần nói nhỏ với mẹ cậu , thế nhưng mà vẫn rất chi là rõ . Huening nghe xong môi giật giật . Trừng mắt nhìn ba mình .

- Tiểu tử thối , ta đây tuổi đã sắp già . Muốn con tiếp nhận tập đoàn HNK thế nào ???

Bỗng bố nhẹ giọng nhìn cậu , ánh mắt tội nghiệp đến đáng sợ . Huening chẳng may bị rơi vào bẫy .

- Ba nói gì ??? Ba mới chỉ có 48 tuổi ??? Sao già nhanh thế được . Ba có phải bệnh tình gì không ???

- Không có . Ta chỉ muốn nghỉ hưu sớm .

- Tại sao ???

- Để đi du lịch với vợ yêu .

Làm cậu đây khóc suýt nữa ra được một giọt mắt . Trời mẹ , hú hồn rồi !! Kai thay đổi liền lườm bố .

- Con phải giúp ba đi chứ !!!

Ánh mắt lung linh của bố , cộng thêm câu nói của thê lương mẹ nữa . Huening đành chấp nhận đồng ý .

- Sau khi sinh xong , con đã khỏe hẳn ta sẽ giao cho con . Được chứ ???

Trả lời qua loa , huening ngỏ ý muốn về nhà . Ba mẹ cậu không giữ cậu nữa , liền gọi người đưa cậu về . Cậu thật sự cũng không muốn tiếp quản công ty của ba cho lắm .

Hồi trước là ăn chơi lêu lổng nên luôn bị ba mắng , đến cái lúc tự nhiên mẹ cho kết hôn . Huening ngu dại đi cầu xin ba hoãn lại , ai ngờ lại bị gậy ông đập lưng ông . Chính mình gây nên tai nạn . Nghĩ lại hồi đó mà rùng mình một cái .

Mở cửa phòng mình Huening vứt luôn đồ vừa mới mua sang một bên . Đỡ cái bụng to chứa hai bảo bối nằm xuống giường , mệt quá thiếp đi lúc nào.

Nói thật chứ ngủ mà mọi ngời coi là yên bình , thế nhưng đối với Huening lại là cực hình . Cậu nằm mãi mà không ngủ được sâu giấc , hơi tí lại giật mình co người mình lại . Cho tới khi cảm nhận hơi ấm áp sau lưng mình , Huening mới thở phào ôm vật ấm đó lại . Ngửi mùi hương rất quen thuộc mà cười cười .

- Đồ ngốc này !!!

Soobin ôm nhẹ lại cậu , tránh chỗ bụng của cậu ra . Nhìn gương mặt cậu mà tay chân không yên , liền nhéo mũi cậu mắng yêu.

Chỉ thấy Kai nói gì đó rất nhỏ , Soobin phải cúi xuống nghe rõ hơn. Nhỡ đâu cậu lại nói mớ thèm đồ ăn gì thì sao . Anh mua trước cho nó chắc ăn . Thế nhưng mà không phải , đó là 3 chữ khiến Soobin như muốn tan chảy ra .

- em yêu anh

Úi cha cha , Soobin đỏ mặt ngay tức khắc . Hạnh phúc dâng trào , không kiềm chế hôn nhẹ cậu cái trên môi . Đáp trả lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro