phần 0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening từ sáng sớm đã bị phu nhân lôi dậy đi mua sắm . Còn hỏi là tại sao ? Tất nhiên là mua đồ cho cái buổi gặp mặt chết tiệt nào đó rồi . Đã thế còn nhẫn tâm gọi cậu dậy vào đúng hôm Chủ nhật . Hiện tại đã là 7 giờ .

Oáp ~

huening ngáp một cái thật to , hôm qua cậu chơi game đến tận 2 giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ . Vậy mà lại bị gọi dậy và lúc 6 giờ , hiện tại hai con mắt cậu cứ như gấu trúc . Cậu vật vờ mãi một tiếng đồng hồ mới có thể cùng mẹ mình đi sắm đồ được .

- Con với chả cái , đường đường là một thiếu gia của dòng tộc chúng ta . Đúng ra cần phải oai phong lẫm liệt , báo hiếu bố mẹ vô cùng tốt . Chăm sóc tận tình cho gia đình . Ngoan ngoãn , giỏi giang ...... Vậy mà ......

Sunmi phu nhân vừa lựa quần áo vừa trách móc cậu . Hơi tí lại đẩy một bộ về phía cậu ý bảo đi thử . huening bĩu môi nhìn bà , tặng kèm thêm hai con mắt khinh bỉ . Hớn hở nói :

- Vậy phu nhân con đi cưới vợ cho mẹ nhé !

Nói rồi vội vã toan chạy .

- Đứng yên . Mau đi thay đồ này cho ta xem . Hở một tí là chuồn nhanh như chong chóng .

Phu nhân nhanh như chớp bắt lấy cổ áo cậu lôi vào phòng thay đồ .

- Ư .... A thả con ra .

huening khó chịu hét lên . Rốt cuộc vẫn là thử bộ vest màu đỏ sẫm như rượu vang đấy vào người .

- Ừ , được đấy . Mau chọn bộ này . Sau đó đi tìm giày .

phu nhân ưng ý gật đầu . Nói với nhân viên bên cạnh . Không một lời nào nữa liền lôi cậu đi tiếp .

" Cũng chỉ là buổi gặp mặt , có cần sắm sửa như vậy không ? "

huening khóc không ra nước mắt .

- soobin, tối nay là buổi gặp mặt của hai gia đình . Con nên chuẩn bị tốt đi .

Choi Phu nhân cười khúc khích hớn ha hớn hở nhìn con trai vừa mới đi làm về . Nói gì chứ nhìn có phần hơi kinh dị . Cười đến mang tai đến thế cơ mà .

- Mẹ có vẻ hứng thú nhở .

choi soobin cười khinh một cái , lông mày đẹp một bên cau lại .

- Ố hố hố , tất nhiên , ta đây là sắp được gặp con dâu . Thằng bé vừa xinh vừa hiền , đảm đang không cần nói . Con phải thật may mắn mới lấy được huening kai đó nha . Nhưng hiện tại có khi nó là đang hận con lắm .

Cũng đâu phải lần đầu tiên Choi phu nhân đây vinh hạnh được gặp huening. Soobin đã từng dẫn huening về choi gia một lần để bố mẹ xem xét .

Không ngờ rằng huening và soobin đều có hôn ước cả . Vì vậy anh liền trong lòng vui mừng .

Nhưng không ngờ huening lại nói chia tay trước , đá anh một cách đau đớn . Đang lẽ ra anh phải hận cậu mới đúng chứ .

- Chắc thế ....

Soobin nói một câu cụt lủn rồi nhanh chóng đi lên lầu , chuẩn bị cho cuộc gặp mặt hôm nay .

- Giời , cái thằng này . Trong lòng rõ sướng mà bày đặt lạnh mới chả lùng . Làm như mẹ mày không hiểu tính mày đấy .

Choi Phu Nhân bĩu môi giễu cợt.

- Ai gu , cái chân tôi .

Huening kai than thở sau khi bị hành đi mấy tiếng đồng hồ mua sắm cùng mẫu hậu mình . Không còn lời nào để nói , chỉ có thể nhờ quản gia mang lọ xoa bóp đến cho cậu .

- Hừ , con nên tập thành quen . Hãy nhớ choi phu nhân còn đi hăng hơn ta đó nha . Là bổn phận con dâu , chắc chắn hằng ngày con phải đi theo mẹ chồng mua đồ sắm sửa . Lúc đó , ta sẽ đi ké hằng ngày . Ha ha ha ha....

phu nhân trách móc nhìn cậu , câu sau còn cười đến man rợ . Huening kai không buồn mà nói thêm câu , hiện tại cậu phải lo cho cái chân của mình đây a . Đau mỏi quá đi .

- Í , đến giờ rồi . Mau chuẩn bị , cả ông nữa . Tên cấm dục kia , nhanh vào thay đồ đi gặp nhà thông gia .

phu nhân bỗng sực nhớ đến điều quan trọng , liền kêu cậu cùng cha đi chuẩn bị .

- Tuân lệnh bà xã .

Cha cậu hớn hở lấy tay để trên trán , tuân lời mệnh lệnh của bà xã phu nhân uy lâm sư tử . Ừ , chỉ có cha cậu vui thôi . Còn cậu thì không .

Lại phải chuẩn bị hai tiếng đồng hồ nữa , huening gần như sắp chết . Đến cả thở còn không có không khí .

Chung quanh đều là thợ trang điểm lẫn nhà thiết kế . Hôm nay chính là ngày huening đi đời rồi.

Vệc chuẩn bị một cách tỉ mỉ và chi tiết đó khiến cho cả nhà đến muộn một chút . Mẹ cậu hối hả xin lỗi , vừa thấy choi phu nhân phát đã vui mừng nhảy cẫng lên tìm đến ngồi đối diện mà trò chuyện .

Còn cậu , ngay khi vừa nhìn Choi soobin đã muốn chạy về nhà , nhốt luôn mình trong phòng , không ăn không ngủ , muốn uống thuốc ngủ để tự tử lắm rồi .

Nhưng ngay lúc đó lại bị mẫu hậu túm cổ lại . Quái lạ , sao mẹ mình dạo này nhanh thế nhở .

- Xin lỗi đã đến muộn , Enji .

Mẹ cậu ngồi nói chuyện mà môi chu ra , xin lỗi từ nãy đến giờ với choi Phu Nhân.

- Ay ya không có gì Sunmi, cậu đến là tôi vui rồi .

Choi phu nhân cười tươi đáp .

- Nói gì vậy , tất nhiên là phải đến rồi .

" Ờ hờ , what the flower ? Đây có phải mẹ tôi đây không ? Có ai ra tát tôi cái để tỉnh ngủ xem nào !!!!! "

Trong lòng huening đang gào thét . Cậu gửi đến mẹ mình bằng một ánh mắt khinh bỉ .

- Úi cha , soobin, là con đó sao ? Dạo này đẹp trai lên nhiều đó nha !!!

Lee Sunmi phu nhân lại lảng sang chuyện khác , tuy rằng đối tượng lần này là cái người mà cậu không muốn nhắc tới .

Huening tim đập không thôi , từ đâu tới giờ cậu cứ nhìn xuống đùi cậu mãi , tay vò quần cứ chảy mồ hôi nhễ nhại . Chả hiểu sao hôm nay hơi nóng a ~

Choi Soobin nhìn huening xấu hổ mà đỏ cả mặt , chắc là hối hận khi chia tay anh rồi sao . Liền mỉm cười trả lời phu nhân nhưng ánh mắt vẫn dõi theo kai.

- Cháu cảm ơn , phu nhân Kim .

Huening cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình vô cùng mãnh liệt . Liền biết ngay là Soobin, vì thế mồ hôi trên tay càng chảy nhiều , không những thế trên trán cũng vậy .

- Ây ây , chúng ta nói chuyện nhiều quá . Bây giờ hãy gọi món đi .

Choi Phu Nhân vội vã xua tay cầm menu trên tay chồng mình mà gọi món . Ừ đúng rồi , thì từ nãy đến giờ toàn hai vị phu nhân đây bàn chuyện thôi . Đến cả cha cậu và lão Choi cũng không thể nói nửa lời , chỉ có thể nhìn nhau bất lực .

- huening kai không thể ăn được rau xanh , mẹ nên gọi cho cậu ấy món khác .

Sau khi Choi phu nhân đọc một dàn ra thì Soobin bỗng nhiên lên tiếng . Choi Phu Nhân lẫn Kim phu nhân tự nhiên giật mình . Í , mình quên mất .

- ningning, để ta gọi món khác vậy .

Choi Phu Nhân nhìn lại menu .

- Úi trời huening kai, con thấy chưa . Người ta còn biết con khổng thể ăn gì nữa kìa . Đến ta còn quên nữa là .....

Lee Phu Nhân hớn hở nói nhỏ vào tai cậu . Đáp lại mẹ cậu chỉ là cười khinh một cái , nói nhỏ .

- Không phải mẹ không quan tâm hay sao , đến soobin còn biết con không thể ăn gì . Con sống với mẹ hơn hai chục năm nay đấy nhá . Mẹ đây quá đáng vừa thôi .

Phu Nhân cạn lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro