phần 0.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- huening kai , mày đang ở đâu đấy ???

                     

Kai vừa mới đi ra khỏi nhà tắm , trên người là bộ quần áo thể thao đen . Vừa đi vừa lau tóc , bỗng thấy điện thoại rung liền bắt máy . Chưa gì giọng nói bên kia đã làm cậu hết hồn .

                     

- Ừ ừ , ở nhà . Vừa tắm xong .

                     

- Nhanh mau đến bệnh viên đi , anh dâu tao sinh rồi .

                     

- Hở . Taehyung-hyung sao !!! Ừ , tao đến ngay .

                     

Huening nghe xong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng , vội cúp điện thoại đi . Sau đó nhanh chóng nhắm tới mục tiêu ở trên giường .

Đó chính là con chó sói đang ngủ say sau khi được ăn uống no nê .

Kai nghĩ tới đây vừa bực vừa đau , suốt ngày ch* ch nhau vậy mà anh đéo chán hay sao .

Vừa nãy vì quá nhầy nhụa nên cậu phải đi tắm . Nghĩ lại liền tức giận lấy chân đập ngay chỗ ấy của Soobin.

                     

- Aaaaaaaaa......

                     

Tiếng kêu thảm thiết vang lên , Soobin mở to mắt bật người dậy . Ôm con chim " nhỏ bé " của mình mà quỳ trên giường .

Mím chặt môi chịu đựng cơn đau . Nước mắt sắp tuôn trào nhìn Huening.

                     

- Em là đang muốn giết chồng ???

                     

- Đúng rồi đấy . Bây giờ mau dậy đưa em ra bệnh viện đi .

                     

Kai phủi phủi tay nói .

                     

- Cái gì ??? Em bị làm sao ? Bệnh gì ? Có nặng lắm không ? Anh gọi bác sĩ nhé ? Đau ở đâu ? Bảo anh !!!!

                     

- Ngưng !!!!

                     

Soobin hốt hoảng khi nghe cậu muốn đến bệnh viện , liền như ông bố lo lắng cho con gái mình mà hỏi tấp nập . Huening thấy thế thì cố gắng nhịn cười , giơ năm ngón tay trước mặt anh .

                     

- Là anh dâu của Beomgyu sinh rồi . Bây giờ phải đến đó chúc mừng họ chứ !!!

                     

Huening giải thích , dần dần thấy gương mặt Soobin dãn ra . Ấy vậy mà trong tâm ấm áp bao nhiêu .

                     

- Làm anh cứ tưởng ? Thôi được rồi , để anh chuẩn bị đưa em đi !!!

                     
                     

Soobin chở Kai đến bệnh viện mất hơn 5 phút . Trên tay cậu là giỏ hoa quả bước vào phòng chăm sóc .

Chưa gì đã thấy những gương mặt thân quen . Tất nhiên không thể thiếu YeonGyu và vợ chồng YoonTae rồi . Kai gương mặt tươi cười nói .

                     

- Ai ya Taehyung đáng yêu của em . Không ngờ đã lấy chồng và đã đẻ ra một tiểu thiên thần . Em rất hạnh ph .....

                     

- Ngưng nha mày !!!!

                     

Giọng nói mang phần khinh bỉ vang lên , Choi Beomgyu trên tay đang ẵm một đứa bé .

Huening đang định quay ra tán cho nó sấp mặt thì thấy vậy mắt liền sáng lên , vội vàng đẩy giỏ hoa quả cho Soobin mà lao nhanh đến đòi ôm đứa bé trên tay Beomgyu .

                     

- Mày cẩn thận làm rơi cháu tao !!!

                     

Choi Beomgyu không nỡ đưa cho cậu , thế nhưng anh dâu lại cho . Vì thế gương mặt nhăn như khỉ gió đe dọa cậu .

                     

- Mày cứ làm như nó không phải cháu tao ???

                     

Đúng rồi , Taehyung là anh họ cậu mà .

                     

- Hừ , cẩn thận cái đầu .

                     

Thế nhưng vẫn là không nỡ .

                     

- Biết rồi . Ai nha , đứa bé thật đáng yêu . Anh định đặt tên là gì vậy ???

                     

Huening lườm Beomgyu mà nói . Thế nhưng lại quay phắt 360 độ đối với đứa bé trên tay mình .

Giọng nói trở nên ngọt ngào hơn , lộ ra nụ cười tươi trắng tinh tỏa nắng. Đứa bé mắt long lanh nhìn cậu , không hiểu tại sao cũng cười theo , còn giơ tay với với mặt cậu nữa chứ . Kai suýt nữa bị vẻ đáng yêu của đứa bé làm cho sịt máu mũi .

                     

- Là Choi Suhyung . Hay chứ ???

                     

Kim Taehyung tươi cười nói , vì là vừa mới sinh xong nên đang trong phòng bệnh . Trên người là bộ quần áo bệnh nhân , tóc có hơi rối một chút . Còn thấy được trên mặt anh đang vô cùng hạnh phúc .

                     

- Rất hay .

                     

Huening nhìn Taehyung mỉm cười .

                     

- Ai ya thật khả ái ....

                     

Huening lại cúi xuống nhìn đứa bé , đôi chút lại dí mũi mình vào mũi nó . Mùi hương của em bé thật thơm đi !!!

                     

- Ningning , em thích em bé đến vậy sao ??? Hay chúng ta làm một trận sau đó sinh ra một đội bóng đi !! Anh  đây không ngại yếu sinh lí đâu . Rất tự tin chỉ cần một lần là có thể ngay ..

                     

Cắt ngang bầu không khí vẫn là một tên không biết xấu hổ gì cả . Nói gì chứ Soobin thật khiến cho cậu tức chết mà .

Huening mặt đã đen như đít nồi , cậu nhẹ nhàng bế bé lại vòng tay của papa bé . Sau đó vội kéo tai Soobin đi ra khỏi phòng .

                     

- Xin lỗi anh nha , bọn em có chút việc cần giải quyết . Em đi trước nha ~

                     

Nói rồi đóng cửa cái rầm .

                     

- Ha ha , gia đình này thật vui nhộn .

                     

Yoongi bỗng bật cười , trên tay bế Suhyung mà làm cho đứa bé cũng run theo . Quả là không hề nhẹ đi .

                     

- Đưa con em bế .

                     

Taehyung vỗ cái lên vai YoonGi , vội đưa tay ra muốn đón con mình .

                     

- Đây .

                     

----------------------------------------------

                     

- Choi Soobin, anh được lắm . Là thành phần chuyên làm tôi ức chế . Ở chỗ đó mà anh còn nói mấy câu xấu hổ vậy à ??? Để về nhà xem tôi xử anh thế nào ???

                     

Huening kéo tai Soobin ra tận xe , sau đó mở cửa mà tống anh vào . Mình thì ngồi chỗ ghế lái .

                     

- Đau quá vợ à !!! Em quá đáng , tôi đây chỉ muốn chứng minh .

                     

Soobin oan ức kêu lên .

                     

- Chứng minh cái gì ???

                     

- Là anh không yếu sinh lí , anh sẽ chỉ làm em một lần là có thể cho em cả một đội bóng .

                     

Kai cạn lời . Vỗ tay lên trán một cái . Nói .

                     

- Ông nội tôi ơi , ai mà chả biết anh đéo yếu sinh lí . Thế cơ mà đang ban ngày ban mặc nói ra mấy từ đó anh không thấy xấu hổ sao ???

                     

- Không !!!!

                     
                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro