[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"soobinie có muốn chơi gắp thú hong"

em phấn khích hỏi khi vô tình thấy cửa hàng thú bông cách đấy không xa. sẽ thật lạ khi một cậu trai gần 18 cùng với ngoại hình to lớn có sở thích sưu tầm thứ mềm mềm đáng yêu đấy. nhưng em khác, em luôn yêu thích chúng, cái mềm mại ấy cho em sự bình yên, bao bọc em khi hoảng sợ, song là nơi để em thể hiện lòng mình. nhưng có phải soobinie đang chán ghét em không? sao anh lại không phản ứng thế?

"cậu muốn gắp tặng em gái sao?"

anh cứ tưởng là gắp tặng em gái hiyyih, suy đoán ấy bị dập tắt khi em vui vẻ trả lời

"không phải đâu~ là gắp cho huening cơ"

bất ngờ nhỉ, lần đầu tiên kai tự tin chia sẻ sở thích của mình cho bạn bè còn là anh bạn mới quen. em không biết nữa, soobin luôn thể hiện rằng anh khác với họ. anh luôn im lặng, không vì thế mà có thể phán xét anh vô tâm được, sự quan tâm đều được thể hiện qua nhiều cách và soobin chọn cách hành động thay vì lời nói. ai cũng có thể nói và cũng có thể làm trái với nó, duy hành động không phải ai cũng có thể làm và khi đã làm sẽ không được rút lại như những câu đường mật dụ dỗ người kia.

"được thôi, tôi cũng muốn mua một cái tặng chị gái mình"

"soobinie có chị gái hử? chưa nghe qua bao giờ luôn"

cũng phải thôi anh ít khi nói chuyện và cũng không có mấy bạn. nhưng cớ sao anh lại thoải mái khi ở bên hueningie nhỉ? là vì em là ấm áp của anh, là nơi an toàn nhất trong vùng an toàn của anh.

"quý khách vui lòng mua xu tại quầy ạ"

mắt em nãy giờ cứ cười mãi, tiếc không thể thấy nụ cười rạng rỡ ấy vì lớp khẩu trang. dẫu thế, soobin biết rõ em rất phấn khích. phía trước là đôi tình nhân đang mua vé và có lẽ em quen cậu trai hoặc cô gái đấy? trông em khá hoảng loạn và bối rối, đã có chuyện gì vậy?

"phiền hai người nhanh lên, tôi đang chờ đây"

soobin lên tiếng hối giục cặp đôi kia, em của anh đang chờ đấy và anh cũng chẳng ưa gì cách họ thể hiện các hành thân mật. họ chẳng ý tứ việc đang ở nơi công cộng mà cứ do dự vì những đồng xu mà không hay biết làm mất thời gian của người khác.

"anh không chờ -- ủa huening kai phải chứ?"

cậu ta thay đổi sắc mặt khi chạm mắt em. vậy ra anh đoán đúng rồi, cả hai quen nhau có lẽ khá thân nữa? nhưng sắc mặt đấy là sao? em không hề vui vẻ hay mừng rỡ khi gặp lại bạn cũ thay vào đó là nét mặt buồn và thoạt sự sợ sệt.

"ồ cậu kiếm được một anh người yêu đồng giới rồi à? cậu nghỉ học sớm quá đó, tụi này còn chưa kịp giới thiệu vài người cho cậu. mà cậu kiếm được người trông đẹp nhỉ, đẹp thật đấy nhưng xui thay lại là bọn gay!"

cậu bạn tưởng chừng hỏi thăm em không ngờ lại xối xuống những lời khinh bỉ đến đáng sợ. anh cuối cùng hiểu tại sao em lại có cảm xúc như thế. nhưng em là gay sao? anh chẳng kì thị gì cả cũng chẳng ghét luôn. có lẽ ở môi trường cũ đã rất nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra nên em không muốn nói ra ở nơi mới

*chát*

cú tát đau điếng người của kai kéo anh về lại hiện thật. em vừa tát thằng nhãi đó, còn in rõ 5 ngón tay trên mặt

"mày nên câm mồm lại trước khi tao tát mày thêm một cái. soobin không phải là người yêu tao và tao cũng chẳng cần tụi bây giới thiệu ai cả. lũ tụi bây phải cảm thấy may mắn khi được thả ra khỏi trại giam sớm đi. đừng ỉ lại có tiền có quyền mà đứng đây lên tiếng với tao. còn nữa mua thì lẹ lên bộ não tụi bây dừng hoạt động hay sao mà kì kèo mãi"

thằng nhãi đó vừa mở miệng phản lại đã bị soobin hất sang một chỗ. nó thì giám làm gì soobin cơ chứ, đứng chưa tới vai anh thì đấm nhau chỉ có nó nhập viện thôi.

cả hai nhanh chóng mua xu rồi đi tìm các máy gắp. huening kai gắp giỏi đó chứ ôm được hẳn mấy bé trên tay. soobin cũng gắp được một bé chuột cho chị của anh. anh vẫn có chút thắc mắc về hueningie nhưng có lẽ sẽ hỏi sau vậy.

•jeni•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro