[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yaaa kai kamal huening

em thất thần ngồi trong khoảng lặng. gì cơ, cậu ta vừa nói gì thế? geomhin? nó học ở đây? chung lớp với em ư?

- h-hả sao vậy?

- mày sao vậy? nhìn mày không khoẻ lắm.

- à kh-không sao hơi mỏi mắt xíu thôi

em không tin được những gì vừa diễn ra. hôm qua em tát nó, hôm nay em và nó học chung.

.
.
.
.

- ra nhà sân sau với tao một chút

nó nói thầm khi đi ngang qua bàn em. ánh mắt sắt bén cùng với giọng nói đe doạ ấy như vũ khí vô hình mà nó được người tặng cho.

- kai, đi canteen không?

thật may taehyunie qua lớp rủ em xuống canteen

- ừ--

geomhin, nó cắt ngang lời nói của em, rồi kéo em đi. không một chút thương tiếc, nó mạnh bạo bóp chặt tay em, và để hằn một vết đỏ cho thấy nó bóp chặt thế nào.

- mày tính trồn À?!

- k-không tao đâu có tính trốn, mà sao mày phải bám đuôi tao tới tận đây?

- thế sao mày đồng ý đi cùng thằng kia. đàn ông mà sao hèn thế? à quên mày làm đéo gì là đàn ông, với lại bớt ảo đi tao đây thẳng đéo thích mà đuổi theo mày tới cái trường này.

- mày! câm mồm đi, hên thì tao đập mày nhẹ cũng nằm viện 2 ngày còn nặng không biết 1 tháng có lành chưa.

em nói thế chứ em có biết đánh đấm đâu. hay làm bộ cào cào hyunie rồi cậu nhường em thắng chứ đánh đấm em chả biết ㅠㅠ. ai đó đến cứu em với. em s-sợ lắm, người em cứng đờ rồi! taehyun ơi? soobinie ơi? làm ơn đó ai đó, ai đó đến cứu em với

- mày có cái gì mà đe doạ tao?

- tao tưởng mày thông minh lắm chứ? không nhìn thấy bản thân mình như con kiến trước mặt tao à?

- c-cái đéo

nó lao thẳng vào đấm em một cú bất ngờ. chẳng lường trước nên bị thương chút nhẹ.
.
.
.
.
.
.

- này! mày làm cái đéo gì vậy?

choi soobin tức giận hét lên. em của anh đang bị hắn đánh, em đang khóc, mặt em chảy máu.

- đéo phải chuyện của mày! đừng xen vào. CÚT NGAY!

- không, tao không đi. mày bỏ huening ra! giám thị đang ngay gần đây đấy, nếu thầy ấy thấy chắc hẳn mày chẳng thể đi học trong vài tuần hoặc vài tháng ấy nhỉ?

- mẹ kiếp, mày nên cảm ơn thằng bồ mày đi.

- nè! huening kai! để yên cho tao coi vết thương, không được rồi! máu nhiều quá. lên đây tao cõng.

- tao xin lỗi...

rồi em ngất đi trong tay anh. soobin thoáng hoảng lắm nhưng rồi lấy lại vẻ điềm đạm cõng em trên lưng.

•jeni•

có ai ăn sáng hay không ăn sáng đều đau bụng không z?

chứ tui nhiều hôm muốn ăn mà nghĩ tới lúc ăn sáng xong vật lộn trong lớp cái hết muốn ăn 。゚(゚'Д`゚)゚ không ăn thì xót ruột ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro