9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Yeonjun ngồi trong phòng bệnh, nhìn gương mặt hao gầy cùng chiếc mặt nạ thở trên mặt ông nội mà bất giác nước mắt lại rơi. Từ nhỏ, ba mẹ của anh đã rất bận bịu với chuyện gây dựng phát triển công ty, hoàn toàn không có thời gian rảnh dành cho anh, thậm chí một năm có khi chỉ gặp mặt được vài ba lần. Yeonjun cũng từ đó sống với ông, ông chiều chuộng anh lắm. Chỉ cần anh nói muốn đi công viên, ông sẽ chẳng ngại mưa gió mà đi cùng. Anh muốn tham gia lớp học nhảy, ông vui vẻ đồng ý chứ chẳng hề phản đối kịch liệt như ba mẹ. Yeonjun lần đầu thi trượt đại học cũng chạy về khóc với ông đầu tiên, ông vẫn cười hiền dỗ dành anh, còn trêu chọc nói rằng "không đi học về đây ông nuôi thì có sao".

Tuổi thơ và lớn lên đều có ông bên cạnh, anh chưa từng cảm thấy thiệt thòi khi ba mẹ không thấu hiểu mình cả, vì anh còn có ông bên cạnh đây mà. Chỉ là thời gian trôi quá nhanh, anh quên mất quãng đường tiếp theo ông sẽ chẳng còn đi cùng mình được nữa. Sẽ chẳng thể biết được ông có tỉnh lại hay không, có thể hôm nay, hoặc ngày mai, hoặc tháng sau, năm sau, ông có thể rời bỏ Yeonjun lại bất cứ lúc nào.

Khi biết mình phải cưới người mà ông sắp đặt cho, Yeonjun giận chứ, rất giận là đằng khác, anh còn chẳng nói chuyện với ông tận hai tuần cơ. Nhưng anh cũng đã từng nghĩ, ông cũng chỉ muốn anh được yên bề gia thất, bình yên sống có người bên cạnh sẻ chia, chẳng đau đớn cô độc như cái cách bà anh bỏ ông lại. Soobin tốt, điều này Yeonjun biết chứ. Cậu gần như chính là mẫu người "con nhà người ta" mà các phụ huynh hay đem ra so sánh, nên chẳng lý nào ông lại bỏ qua đứa cháu rể như vậy được.

Từ trước đến nay, ông đã đem lại vui vẻ, hạnh phúc cho Yeonjun suốt hai mươi mấy năm qua rồi. Lần này, Yeonjun sẽ cố gắng khiến ông hạnh phúc nhất quãng thời gian còn lại, ông nhé!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro