7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã tắt tính năng bình luận)

.

Beomgyu vật vã lôi Yeonjun ra cửa hàng tiện lời gần quán bar để mua cho anh chai thuốc giải rượu. Nhìn người đang nằm gục trên bàn, Beomgyu hận không thể đá cho người này mấy cái. Vừa đứng dậy, cậu đã khá bất ngờ khi thấy Soobin cùng Taehyun với Kai cầm một túi lớn kem, không nghĩ lại trùng hợp gặp nhau ở đây.

"Ô, anh Soobin, mọi người chưa về à?"

Đằng này, Yeonjun vừa nghe thấy chữ "Soobin" liền đứng bật dậy, ngả nghiêng tiến về bốn con người kia. Soobin cười khẩy, trước bộ dạng bợm nhậu của anh, tay lôi điện thoại ra định bụng quay lại gửi cho chủ tịch.

"Đ-đồ đáng...ghét. Hức! Tên khốn kiếp...Choi Soobin."

Yeonjun nhảy bổ vào người Soobin trước ba cặp mắt đang mở to hết cỡ, cậu theo đấy cũng mất đà ngã ra đất. Đầu óc vẫn còn quay quay sau cú ngã kia, Soobin mở mắt đã thấy tên giám đốc họ Choi ngồi trên bụng cậu, hai tay nắm chặt cổ áo giật lên xuống.

"Con mẹ nhà cậu... tôi ghét cậu! Tại sao...ba mẹ tôi lại quý cậu... thế chứ!"

"Sếp nặng quá, xuống dùm tôi." Soobin cố gắng đẩy người trên mình ra.

Ba người kia chia nhau ra, Taehyun bắt taxi, Kai mua thuốc giải rượu, Beomgyu thì cố tách họ ra càng sớm càng tốt.

"Cậu nói cái gì!!"

Yeonjun gào lên, đầu lấy đà, đập mạnh vào trán Soobin kêu một cái "cốp". Thế là lại có hai người lăn quay ra đường nằm ôm đầu.

"Mẹ kiếp! Bị điên à Choi Yeonjun?"

Tầm này, Soobin chẳng kiêng nể gì, chửi thẳng Yeonjun. Ồ, nhưng mà hình như anh vẫn còn tỉnh táo để nghe được câu nói đó. Yeonjun lồm cồm bò dậy, nhào vào người Soobin mắng.

"Cậu chửi tôi? Kính ngữ đâu? Tôi là giám đốc, giám đốc đó nha!"

Bỗng có cảm giác gì đó trực trào trong người anh, một cảm giác nhộn nhạo khó tả. Ba người kia đứng hình nhìn Yeonjun ói lên người Soobin. Sau đó... thật sự không còn sau đó nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro