44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trở lại vài tiếng trước, Soobin vui vẻ bước vào khách sạn mà Yeonjun và Jay đang ở. Đừng hỏi vì sao cậu lại biết, Soobin đã tốn mười lăm phút ngồi mò trên trang chủ máy tính của Beomgyu và em ấy đặt phòng hộ hai người đó, giờ chỉ còn cách khốn nạn ấy chứ không Soobin làm sao có thể biết hai người họ ở đâu tại thành phố Busan rộng lớn này cơ chứ.

Nhận thẻ phòng xong, Soobin lên tầng hai mươi hai, chân cậu khựng lại, toàn bộ cơ thể như tê dại, con tim như chết lặng, trước mắt là cảnh tượng Yeonjun đang vòng tay lên cổ Jay, đầu hai người sát vào nhau tựa như đang trao nhau một nụ hôn. Khoảnh khắc ấy, Soobin cảm thấy mình là một kẻ dư thừa, không hơn không kém.

Mọi chuyện thật sự như thế sao?

Jay vui vẻ bước ra cửa phòng, khi ấy cậu vui vẻ đưa cho anh một quán lẩu khá ngon gần khách sạn.

"Anh! Mình đi ăn quán này nha!"

Yeonjun nghe xong chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói thật anh cũng chẳng có tâm trạng ăn uống lắm, anh chỉ đang suy nghĩ về người kia thôi. Nhưng khi Yeonjun đưa tầm mắt lên, bất chợt anh thấy Soobin đang kéo vali từ thang máy ra, chính là bóng dáng đó, không thể nhầm được. Phút chốc hoảng loạn, Yeonjun đã kéo tay Jay sát người mình, vòng tay qua cổ em ấy, rồi trực tiếp nắm ót người kia.

"Anh ôm em một chút, một chút thôi."

Có thể vì sự chủ động của Yeonjun khiến Jay có chút kinh ngạc xen lẫn bối rối, em ấy chỉ gật đầu rồi đứng yên cho Yeonjun ôm cổ mình. Nhưng chỉ vài giây sau đó, Yeonjun rưng rưng nước mắt, cắn răng nói đầy đủ một câu với Jay.

"Anh xin lỗi, anh hơi mệt nên anh không muốn đi nữa. Anh về phòng đây."

Khi anh quay đầu đi, cũng là lúc nước mắt của anh rơi xuống. Yeonjun lại một lần nữa yếu đuối khi nhìn thấy Soobin.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro