40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Soobin đi uống rượu, vì tâm trạng của cậu khá hỗn loạn. Cậu không nghĩ là mối quan hệ giữa mình và Yeonjun lại khiến cậu tự dằn vặt bản thân lâu đến vậy. Soobin có tình cảm với anh, nhưng cậu đã nhận ra quá muộn. Để khi thấy anh bên cạnh người khác, cậu mới thấy nhớ anh. Nhưng phải có những cuộc chia xa như thế, thì cậu mới biết anh quan trọng đến nhường nào.

Ngày ở toà án làm thủ tục ly hôn, Soobin vẫn nhớ rõ khi ấy họ hỏi anh và cậu rằng: " Liệu hai người có hối hận về quyết định này của mình không?" Soobin chỉ đơn giản nói "đã suy nghĩ kĩ rồi" còn Yeonjun chỉ lẳng lặng mà gật đầu mà thôi. Sau đó, cậu thấy anh đứng khóc ở một góc hành lang, nhưng Soobin không dám bước đến ôm anh vào lòng và an ủi nữa, vì không còn danh phận nào cả.

Thời gian đầu Soobin không thấy quá nặng nề, cậu thoải mái tự do ăn uống, về muộn mà không bị bứt rứt bởi cái nhìn khó chịu  của Yeonjun khi còn sống chung. Rồi bỗng có những khoảnh khắc cậu ăn cơm một mình, cậu nhớ vài câu chuyện phiếm mang tính châm biến của Yeonjun về các phòng ban khác, hay chỉ đơn giản là thấy anh lắc lư cái đầu mỗi khi được ăn ngon. Là Soobin không biêt trân trọng những gì mình đã có.

Thấy anh được Jay chăm sóc, quan tâm, Soobin nổi máu ghen là rõ. Đến khi Kai nói về chiếc vòng đôi của anh và người em nhỏ tuổi kia, Soobin mới cảm thấy mình là một tên khốn ngu ngốc và vô tâm. Vậy nên cậu chỉ đơn giản là uống rượu để giải sầu thôi.

Yeonjun nghe giọng nói làu bàu nửa mê nửa tỉnh của Soobin đầu giây bên kia mà không khỏi sốt ruột. Chỉ biết cậu đang ở quán rượu gần công ty, say quắc cần câu. Lòng tốt trỗi dậy, thế là Yeonjun lại bật dậy khỏi giường vào một giờ sáng, khoác tạm cái áo rồi lái xe đến đưa ai đó về. Đến nơi thấy Soobin đang ngồi gục mặt trước cửa quán rượu, Yeonjun thở dài bước tới.

"Nè, dậy đi tôi đưa cậu về. Soobin, Soobin."

Anh ngồi xổm đối diện Soobin, tay vỗ vào vai mấy cái để gọi người kia dậy. Chỉ là anh có hơi bất ngờ, khi cậu ngẩng lên với khuôn mặt đẫm nước mắt, sụt sịt lên tiếng.

"Anh... Em xin lỗi..."

"Đi về nào."

Yeonjun chỉ nói vậy rồi kéo Soobin vào xe. Đứng trước cửa nhà cậu, nhập mật mã cửa nhà là ngày cả hai kết hôn, Yeonjun không nhịn được mà cắn răng rơi vài giọt nước mắt.

Sao không thay mật khẩu đi chứ...

Đêm đó Yeonjun không ở lại, xong việc anh chỉ nấu cho cậu một nồi cháo rồi để thuốc giải rượu ở đầu giường thôi. Anh sợ rằng ở lại căn nhà quen thuộc này, anh sẽ đau đớn thêm nữa quá...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro