31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Soobin cầm một túi kem cùng vài chiếc bánh ngọt về, đi vào chỉ thấy một màu tối đen. Cậu lóc cóc mở cửa phòng người kia ra một cách hết sức nhẹ nhàng, ngó nhìn chỉ thấy một cục cuộn tròn trong chăn, thầm nghĩ chắc anh ngủ rồi nên chỉ để lại một chiếc bánh ở tủ đầu giường.

"Mừng sinh nhật."

Soobin nói khẽ rồi xoa cái đầu tròn đen lộ một chút ngoài chăn, xoay lưng quay về phòng mình. Đừng hỏi vì sao cậu qua phòng khác, vì khi đến đây cậu đã tự đặt thêm một phòng ở đối diện rồi.

Yeonjun chưa hề ngủ, anh chỉ đang lảng tránh Soobin thôi. Anh không muốn phải nhìn cậu bằng gương mặt đẫm nước mắt và tông giọng khàn đi vì khóc được, quá yếu đuối.

Sau cuộc họp gia đình, Soobin nhận thức được nếu ở trong hoàn cảnh là người có gia đình thì cậu chính xác là một tên khốn ngoại tình, chán cơm thèm phở nên cậu đã dứt khoát tự kiểm điểm lại bản thân. Khi Soobin ôm Yeonjun cũng như chủ động hôn lên má anh, cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu. Chỉ đơn giản là cảm giác tội lỗi khi làm sai và bù đắp lại thôi, cậu nghĩ Yeonjun thích nó, một cách bình thường. Nhưng trời ạ, Soobin sẽ chẳng thể biết vì vài hành động cậu cho là bình thường sẽ làm trái tim Yeonjun đập liên hồi hơn mà thôi, là yêu đấy.

.

Mình nghĩ là chiếc fic này sẽ còn dài, không đến mức quá dài đâu. Vì mình muốn mọi thứ đi từ từ, chậm rãi chứ không chóng vánh vì cả hai đã 30 rồi, suy nghĩ sẽ có phần sâu sắc hơn xíu xíu. Nếu mọi người thấy dài quá thì mình sẽ cố gắng đẩy nhanh 👉🏻👈🏻 Sợ mọi người thấy lan man thui.

À mấy nay mình rảnh rảnh nên up nhiều xíu, mấy nữa lại sủi ý mà =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro