23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp ăn đi không mẹ mắng em đấy."

Soobin ngồi trên giường cầm thìa cháo đến mỏi cả tay mà Yeonjun vẫn chẳng chịu mở miệng ra ăn. Cũng phải thôi, hai bên má sưng to như thế thì nuốt sao nổi. Hai ba ngày đầu, Yeonjun chủ quan rằng sức khỏe mình tốt nên sẽ chẳng sốt đâu mà. Và sáng nay, anh nằm liệt ở trên giường với chiếc cặp nhiệt độ hiện ba mươi chín độ rưỡi.

Yeonjun biết là mọi người lo cho mình, còn người trước mặt có hay không thì chịu, anh chỉ muốn nằm ngủ thôi. Soobin chạm nhẹ vào má sưng của Yeonjun khiến anh hét lên một tiếng vừa phải, sau đó ném cho cậu một ánh mắt "vô cùng trìu mến".

"Không muốn ăn, tôi đi ngủ." Anh nhỏ giọng nói.

"Chưa uống thuốc mà đã đi ngủ. Sếp ơi, sếp muốn em bị ba mẹ đánh què chân hả?"

Soobin chỉ than thở vậy thôi mà Yeonjun gật đầu thật, đúng thật là...

"Sếp ăn một nửa thì em sẽ mua cho sếp mấy cái áo Dior của bộ sưu tập mới nhất."

Yeonjun ngay lập tức sáng mắt sau lời đề nghị của Soobin. Gì chứ bộ sưu tập mới nhất của Dior toàn đồ anh thích thôi, khổ nỗi giá lại...không yêu thương lắm nên chỉ đành ngậm ngùi cày mặt kiếm tiền đã.

"Thật không...?" Anh ngước mắt lên nhìn Soobin.

Người kia cũng chỉ đành gật đầu lia lịa, giờ anh chịu ăn là tốt lắm rồi. Thế là ba mẹ Soobin đứng ngoài cửa được ngắm con trai mình ngồi ngoan đút cháo cho Yeonjun, không khỏi cười thầm mà nhìn nhau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro