20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Yeonjun xử lý xong công việc, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ ở góc phòng vừa hay kim ngắn chỉ vào số mười một, thở dài một cái rồi lăn ra giường. Anh đã mở cửa phòng từ lâu rồi, mà có thấy ai kia ló mặt vào đâu. Ừ thì đúng là lần này anh sai khi chưa biết gì đã mắng xa xả Soobin, tại anh cũng thấy khó chịu đôi chút... Thôi thì hạ mình xuống, xin lỗi người kia một tiếng cũng chẳng mất mát gì.

Ló đầu ra khỏi cửa, Yeonjun thấy Soobin vẫn đang ngồi viết báo cáo ở phòng khách. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh, suốt khoảng thời gian ngắn ấy Soobin chẳng hề đưa mắt nhìn anh lấy một lần.

"Này, tôi...tôi xin lỗi..." Yeonjun lên tiếng.

Mà Soobin chẳng hề đáp lại, cậu vẫn chuyên tâm vào hàng đống chữ số trên máy tính kèm theo vài tờ giấy trong tay. Yeonjun có chút lo lo, liền đưa tay ra chọc chọc người bên cạnh, vẫn không có phản ứng!??

"Đã bảo là xin lỗi mà!"

Đến khi Yeonjun cao giọng, Soobin mới ngừng toàn bộ công việc, quay sang nhìn anh, nói.

"Xin lỗi hay là ra mắng tôi tiếp?"

"Xin lỗi..." Thanh âm này Yeonjun lại hạ xuống thấp một chút.

Soobin không đáp, cất gọn sổ sách giấy tờ vào một bên, máy tính cũng đặt sang bên cạnh. Yeonjun ngồi im nhìn Soobin làm từng chút một, sau đó bất ngờ bị vật ngã ra ghế, hai tay cũng bị tóm chặt trên đỉnh đầu.

"C-cậu buông ra!" Người nằm dưới cố gắng giãy giụa thoát khỏi Soobin.

"Này, tôi mong sau này anh chịu lắng nghe một chút. Đừng có cái gì cũng sểnh ra là chửi là mắng, miệng anh gắn motor à?"

Yeonjun định bật lại nhưng Soobin đã cúi thấp đầu xuống, để mặt hai người chỉ cách nhau có vài centimet.

"Biết chưa?"

Soobin lên tiếng bằng chất giọng trầm kinh, Yeonjun nghe xong chỉ biết gật đầu lia lịa, vì tim anh bây giờ đập nhanh quá... Cậu nhận được cái gật đầu của người kia cũng buông ra rồi đứng dậy thong thả đi vào phòng ngủ, để lại Yeonjun ngẩn ngơ, tay ôm ngực thở dần đều.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro