17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Yeonjun nghe thấy tiếng mở cửa phòng, liền cuộn tròn mình lại một cục trong chăn. Thế mà đã bị người kia giật phăng lớp chăn ra, ánh sáng bất chợt làm anh có chút giật mình.

"Dậy đi, anh không tính ăn gì à?"

Soobin nhìn người úp mặt vào gối chẳng thèm đáp lấy mình một câu, thở dài xốc cả người Yeonjun dậy.

"Tránh ra! Tôi không nói chuyện với cậu!"

"Anh trẻ con nó-"

Yeonjun vùng vằng, nhất quyết không chịu nhìn mặt Soobin. Cậu mới nói được nửa câu đã nhìn thấy mắt Yeonjun còn hoe đỏ, mũi cũng sụt sịt mấy cái.

"Anh khóc cái gì?" Cậu mở miệng hỏi.

"Kệ tôi!"

Yeonjun đáp xong liền nằm xuống cuộn vào trong chăn tiếp. Hết nước hết cái, Soobin chỉ đành hạ giọng xuống.

"Tôi xin lỗi. Anh dậy ăn gì đi, anh sụt cân nào là tôi ăn chửi đấy."

"Cho ba mẹ chửi chết cậu đi! Đồ vô lương tâm!" Yeonjun nói vọng từ trong chăn.

Một vài phút sau, Yeonjun thấy người kia không có động tĩnh gì, thiết nghĩ chắc Soobin đi rồi, liền hé chăn ra. Thế mà toàn bộ chăn bị kéo xuống, Soobin trực tiếp chống tay sang hai bên đầu anh, hoàn toàn niêm phong người ở dưới bất động.

"Anh dậy ăn hoặc tôi sẽ làm điều mà anh không ngờ tới đâu." Soobin mặt đối mặt với anh nói.

Yeonjun định mạnh mồm phản kháng lại cơ. Nhưng mà tên này cũng gan lì lắm...vẫn là không nên mở miệng. Chỉ là tiếp xúc ở cự ly gần như vậy anh thấy có chút...đẹp trai?

.

.

Yeonjun bực dọc ném cây kẹo dẻo cháy đen thui sang một bên, nhăn nhó cầm miếng bánh quy cho vào miệng. Anh còn nghe thấy tiếng nhịn cười của cái tên ngồi bên cạnh đấy nhé!

"Này, ăn đi. Có cây kẹo mà cũng không nướng được."

Soobin chìa ra cây kẹo dẻo được nướng hoàn hảo, Yeonjun không nhịn được cái vẻ ngoài hấp dẫn ấy, chỉ đành hậm hực giật ngay khỏi tay Soobin rồi cắn một miếng.

"Ah! Nóng!"

Quên mất kẹo dẻo vừa được nướng xong, Soobin buồn cười nhìn người ngồi cạnh ăn còn dính một chút ở mép, bất giác đưa tay lên lau đi. Yeonjun có chút bất ngờ trước hành động vừa rồi, mặt cũng dần đỏ lên. Toan định đứng dậy tránh né thì bị Soobin kéo lại ngồi thẳng lên đùi cậu, thậm chí còn được người kia vòng tay ra ôm, mặt vùi vào hõm cổ. Anh ấp úng không biết phản ứng như nào thì Soobin đã lên tiếng.

"Tỏ ra thân mật một chút, chủ tịch đang đứng ở đằng sau nhìn lén kìa."

Yeonjun chầm chậm đưa mắt ra sau, y như rằng thấy ba mẹ mình đang lấp ló sau mấy cây cổ thụ. Dù cũng hơi ngại nhưng anh cũng vòng tay qua ôm Soobin, còn đặt lên đỉnh đầu mà xoa xoa nữa. Chỉ là...người này ôm cũng thích nhỉ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro