13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mong là đoạn này mọi người hiểu vì mình để dạng videocall (có mấy đoạn Yeonjun làm nũng nên mình viết hơi ấy tí)

.

Yeonjun tiến đến nơi Soobin đang đứng, xung quanh còn đang được vài cô gái bắt chuyện trông khá là vui vẻ.

Kết hôn rồi mà còn trưng cái bộ mặt đấy đi tán gái hay gì!

Mấy cô gái kia đang vui vẻ cười đùa, bỗng thấy giám đốc tiến đến liền tắt vội nụ cười rồi xin phép rời đi trước. Soobin thật sự đúng là có đang hơi ngà ngà say, nhưng cậu vẫn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Quay lại đã thấy Yeonjun đứng sau hậm hực nói.

"Đi về, tôi bảo cậu không uống nữa mà?"

"Còn mấy đứa phòng khác đợi em, sếp về trước đi."

Soobin cúi xuống ghé vào tai anh nói, cậu nghĩ đó là bình thường vì vốn dĩ nay bữa tiệc hơi ồn. Nhưng Yeonjun lại hơi giật mình khi tiếp xúc ở cự ly gần như này, hơn nữa cả người Soobin toàn mùi rượu thôi.

"Đi về, tôi bảo bố mẹ rồi."

Yeonjun lùi người ra phía sau, trực tiếp kéo thẳng tay Soobin ra ngoài bắt taxi về thẳng nhà. Vừa bước đến cửa, Soobin hơi chao đảo va vào người anh, vội xin lỗi một tiếng rồi cũng nằm thẳng ra sofa ngủ luôn, có lẽ giờ rượu ngấm rồi. Anh định mặc kệ tên to xác đó đi tắm rửa về phòng ngủ nhưng anh nhớ từng đọc được bài báo có người say rượu về nhà trực tiếp đi ngủ dẫn đến tử vong mà hãi hùng, anh chưa muốn góa đâu trời ơi.

Nặng nhọc lôi Soobin về giường, Yeonjun pha một cốc nước chanh mật ong cho cậu rồi dựng đầu Soobin dậy bắt uống mấy hụm mới được ngủ tiếp. Soobin thì say mê man biết gì đâu, ai bảo gì thì cũng ngoan ngoãn nằm đấy thôi. Mà uống sau cậu lại càng ngủ say hơn, Yeonjun đá đá chọt chọt cậu dậy thay quần áo mà chả thấy nhúc nhích gì cả.

Mẹ nó việc gì cũng đến tay ông đây! Đợi mi thức dậy ta tính sổ sau!!

Thay xong quần áo cho Soobin, Yeonjun mệt mỏi lăn ra sàn, đã cao còn nặng nữa! Thở hồng hộc một lúc, anh lại thiu thiu buồn ngủ rồi nhắm mắt ngủ thẳng từ lúc nào không hay...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro