⁴¹ Choi Soobin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay Soobin luôn tự hỏi chính mình, vì sao những cuộc tình khi trước nó kết thúc rất chóng vánh, nhưng bây giờ anh lại dính chặt vào một người lâu đến như vậy. Yeonjun lẽ ra đã như bao người trước, phải như anh đã đoán trước. Là một kiểu quy trình: anh bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cậu, anh tán tỉnh cậu, cậu bị anh doạ cho sợ và rồi anh mất hứng thú vì đã quen mắt với vẻ đẹp của cậu.

Nhưng không, có gì đó ở Yeonjun khiến Soobin cảm thấy lần này mình mới thật sự động lòng chứ không chỉ say nắng.

Và rồi khi những ký ức cũ ùa về, anh nhận ra thứ đã khiến anh yêu cậu nhiều đến như vậy, đó là do Yeonjun chẳng khác gì một bức chiếu của bản thân anh khi trước. Đều là những người mang trong mình tâm lí bị đổ vỡ, rách rưới mà chả có ai chữa lành, cũng không có cách nào khiến nó khá hơn.

Nếu chỉ là về vấn đề vật mình yêu thích bị chính mình phá hủy thì anh đã không hoảng loạn đến như vậy. Còn phải nói đến những ký ức về cha mẹ anh khi trước, cũng là đoạn ký ức mà Soobin không muốn nhắc đến nhất.

Nhìn cậu không hề hoảng loạn khi đối diện với bộ dạng thảm thương của bản thân khi nãy, Soobin cảm thấy khá yên tâm. Thậm chí Yeonjun còn chẳng hỏi gì cả, cũng không biểu lộ ra một chút sự khó chịu gì, chỉ dỗ dành anh một cách chân thành mà thôi.

Soobin còn đang bận suy nghĩ thì một cơn lạnh buốt ập đến một bên má khiến cho anh giật nảy người, khi anh xoay đầu sang để nhìn thì chỉ đối diện với nụ cười tươi tắn đáng yêu của Yeonjun. Cũng vì thế mà tâm trạng của anh liền trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Ổn chưa? Mắt sưng lên hết rồi" Yeonjun thở dài rồi đặt ly cà phê đá lên mặt bàn, sau đó tiến lại gần để gài lại mấy cái cúc áo của Soobin.

Khi nãy giằng co một lúc nên áo anh cứ vậy mà bung cúc ra, cũng may là chưa đứt hẳn.

"Cũng khá ổn rồi, xin lỗi em" Soobin hơi giật mình, nhưng sau đó liền nhanh chóng hôn nhẹ một cái lên gò má cậu.

"Chẳng có gì phải xin lỗi cả, ai mà không có mấy thứ khó nói" Yeonjun thở dài rồi buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt của Soobin.

"Anh đã luôn cố trở thành người bạn trai hoàn hảo cho em, chắc là không nổi nữa, haha" Soobin cầm lấy bàn tay cậu, khúc khích cười trong hổ thẹn.

"Em có yêu cầu anh làm như thế à?" Cậu nhướn mày.

"Nhưng từ trước đến giờ anh đều làm thế nên em mới yêu anh, không phải sao?"

"Nếu nói thế chẳng phải khi nãy em nên sợ hãi rồi bỏ chạy hay sao?" Yeonjun nghiêm túc hỏi anh, Soobin cũng không cười nữa.

"Ừm..."

"Anh sợ làm tình sao?" Yeonjun mở lời trước.

Soobin có hơi không nghĩ đến việc cậu sẽ hỏi thẳng thừng ra như vậy, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu.

"Không hẳn"

"Em sẽ không hỏi thêm gì đâu, anh chỉ cần nhớ là em sẽ không bao giờ ép anh làm những chuyện anh không thấy thoải mái" Yeonjun ôm lấy mặt của Soobin, sau đó cậu hôn nhẹ lên chóp mũi của anh. "Vậy nên sau này đừng gượng ép như ban nãy nữa, bản thân em cũng thấy khó chịu"

Soobin ôm lấy hai bàn tay cậu rồi gật đầu.

"Anh biết rồi, do anh nhớ lại một số chuyện"

Soobin chỉ cần mới liên tưởng nhẹ đến sự kiện khi đó, một cơn khó chịu đã va mạnh vào lồng ngực và anh cảm thấy buồn nôn. Anh nhắm mắt lại và lắc đầu, phải tự che miệng mình lại bằng bàn tay của mình.

Yeonjun thấy biểu hiện này của anh liền hiểu ra chút gì đó, dù vẫn không thể đoán nổi lí do nhưng chắc chắn Soobin có chướng ngại tâm lí. Mặc dù phản ứng hoảng loạn của cậu cũng chưa đến nỗi tệ như anh thế này, hẳn phải là một cú sốc rất lớn.

"Đừng nhớ lại nữa" Yeonjun đỡ lấy tay anh, vuốt nhẹ lưng của Soobin.

"Không được, anh muốn nói cho em biết" Soobin lắc đầu. "Em phải biết anh không hề chán ghét em hay gì cả"

"Đừng cố quá mà..." Cậu thở dài.

Soobin sau khi lấy lại bình tĩnh thì khua tay lắc đầu rồi mau chóng ngồi thẳng dậy.

"Không phải anh không hài lòng gì về em, hay cả chuyện về buổi sáng hôm đó... Chỉ là lúc đó anh còn ngái ngủ không tỉnh táo nên mới có can đảm làm đến như vậy" Soobin thở dài. "Thật ra anh đã luôn bị hoảng loạn khi thấy những cảnh làm tình"

Soobin phải cố gắng nhịn lại cơn tức ngực của mình. Yeonjun thì không dám hé một lời, chỉ có thể thương cảm nhìn anh.

"Bố anh... Oẹ..." Soobin lắc đầu và che miệng mình lại lần nữa.

"Đừng, em xin anh đừng nói về nó nữa" Yeonjun thở dài rồi mau chóng ôm lấy anh.

Cậu ghét phải nhìn thấy tình trạng này của Soobin. Gương mặt trắng bệch và đồng tử run rẩy như sắp khóc của anh khiến cậu vô cùng bức bối, cậu không muốn thấy dáng vẻ này chút nào. Yeonjun thấy bản thân cậu sẽ không còn là con người nếu cứ vậy mà để anh kể cho xong.

"Xin lỗi em rất nhiều..." Soobin thở ra một hơi đầy run rẩy, anh níu lấy tay áo cậu và gục hẳn đầu vào vai cậu.

.<<<.

Soobin mười hai tuổi, lúc đó cũng chỉ là một buổi tối như bao ngày. Anh vừa làm bài tập xong thì liền vui vẻ đem màu ra vẽ. Cũng vừa hay có bài tập vẽ về gia đình nên Soobin liền vẽ cả nhà ba người của anh vào.

Hôm nay mẹ vắng nhà nên anh không thể khoe mẹ như mọi ngày rồi bảo mẹ xem TV cùng mình được nữa, bà ngoại của Soobin trở bệnh nên mẹ phải về quê gấp mất rồi. Vì vậy nên anh quyết định sẽ khoe bố rồi rủ bố cùng xem hoạt hình.

Đôi mắt anh sáng rỡ khi nhìn vào bức tranh của mình vừa hoàn thành. Là một gia đình ba người hạnh phúc, trên mặt ai cũng có một nụ cười rạng rỡ. Soobin vô cùng hài lòng. So với bạn bè đồng trang lứa, anh có một năng khiếu nghệ thuật đáng kinh ngạc, Soobin gần như đã có thể pha và phối màu nước một cách hoàn hảo và chuyên nghiệp khi chỉ mới mười tuổi. Mẹ luôn luôn đem những bức tranh của anh đi khoe với họ hàng và bạn bè của mẹ.

"Trời cũng đã tối rồi..." Soobin nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lúc rồi đi đến gần kéo rèm lại.

Anh cẩn thận hong khô bức tranh rồi mới cầm nó lên đi đến phòng của bố mẹ mình để tìm bố. Ban đầu Soobin nghe tiếng lục đục thì cứ nghĩ là trời sắp mưa nên càng gấp rút hơn, nếu trời mưa thì phải dọn đồ phơi ngoài ban công vào giúp như mẹ đã dặn nữa.

"A... Mạnh nữa đi anh..."

Đi đến gần phòng bố mẹ, Soobin nghe thấy những giọng nói rất kỳ lạ. Của phụ nữ, nhưng không phải của mẹ anh.

Vì có chút nghi hoặc nên anh liền chạy đi tìm chìa khoá dự phòng của phòng bố mẹ, rồi lập tức quay lên xem có chuyện gì bên trong.

"Em sướng quá..."

Soobin đút chìa khoá vào và mở khoá, cánh cửa vang lên một cái cạch, nhưng âm thanh bên trong còn lớn hơn, vì vậy nên có vẻ bố anh không nghe thấy.

Anh ló đầu vào nhìn, và cảnh tượng trước mắt khiến tim của Soobin như rơi thẳng xuống mặt đất. Anh không thể hiểu bố đang làm gì với người phụ nữ lạ mặt kia, nhưng cái cách họ trần truồng va đập vào nhau khiến Soobin biết đây là một chuyện không được trong sạch.

Nhưng vì sao bố lại làm thế với cô ta?

"Anh yêu em nhất đó bé cưng..."

Vì yêu, anh nghĩ thế, bố đã nói vậy mà.

Yêu nhau là phải làm như vậy?

Nhưng biểu cảm trên mặt họ, cái cách họ trần truồng và cách họ thở dốc khiến Soobin bắt đầu thấy khó chịu. Thứ khó chịu thứ nhất là bố đang gần gũi với người đàn bà khác không phải mẹ. Thứ hai là về hành động của họ.

Soobin dời tầm mắt mình thấp xuống dưới cơ thể của họ hơn nữa khi anh đưa nửa người mình vào trong cánh cửa. Đó là lúc anh đạt đến giới hạn của mình.

Soobin vô tình sập mạnh cánh cửa và chạy trối chết vào nhà tắm với gương mặt tái mét. Mọi chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong vòng hai giây, tính từ khi anh mở cửa và khi anh chạy mất, nhưng cứ như đã trôi qua cả thập kỉ.

"Hức... Mẹ ơi..." Soobin không thể ngừng khóc.

Anh vừa mếu máo gọi mẹ vừa không ngừng móc họng mình để nôn ra hết tất cả những cơn khó chịu trong cổ họng. Bức tranh có vẻ đã rơi trên sàn mất rồi, nhưng Soobin không thể ngừng buồn nôn được.

Chỉ sau khi anh bình tĩnh được hơn một chút, trong suy nghĩ mới mơ hồ nhận ra được là bố đang lừa dối mẹ. Soobin cố gắng nôn hết những gì có thể ra, rồi anh đem gương mặt trắng bệch giàn giụa nước mắt quay lại căn phòng khi nãy, để nhặt bức tranh.

Cứ mỗi bước tiến gần đến cánh cửa màu vàng đó hơn, là cơn buồn nôn lại dâng lên thêm. Soobin mau chóng chộp lấy bức tranh rồi lại chạy xuống nhà dưới. Anh vừa thút thít vừa cầm điện thoại nhà lên để bấm số di động của mẹ.

Đầu dây bên kia bắt máy và hoảng loạn ngay lập tức khi nghe thấy tiếng anh khóc, nhưng Soobin còn chưa kịp nói gì đã ăn một cái tát như trời giáng vào mặt, điện thoại nhà cũng bị giật lấy.

"Anh với con chơi đùa với nhau lỡ làm thằng bé ngã ấy mà"

Soobin ngước mặt dậy để lại chứng kiến thân thể trần truồng của hai người họ, và anh không thể ngăn cản cơn nôn mửa của mình lại nữa.

Chỉ trong vòng một tháng sau, mẹ và anh cùng nhau dọn ra ở riêng. Kể từ đó, việc quan hệ thể xác với nhau đối với Soobin là một chuyện kinh khủng và tồi tệ.

.>>>.

Soobin của tuổi thiếu niên, sau khi vẽ xong bức chân dung của một người mình vô cùng thích. Nhưng đột nhiên nghĩ đến khi mình và người ta yêu nhau, những cơn ác mộng bắt đầu ập tới. Đôi lúc là những gương mặt bê bết máu như chú thỏ mà anh từng yêu quý, đôi lúc là cảnh tượng vì yêu nên mới cùng nhau làm chuyện đó khi xưa của bố hiện lên lại trong tâm trí. Soobin phải ngăn lại cơn hoảng loạn của mình mà ngay lập tức bôi màu lên bức chân dung. Rồi anh tự hứa với lòng sẽ chỉ thể hiện với họ thật nhiều tình yêu thương, để không phải mất mát, và để họ không cần phải mưu cầu chuyện làm tình nữa.

Soobin biết tâm lí của mình phức tạp, ngay cả chính anh cũng chẳng hiểu nổi mà.

Yeonjun nhìn người đang vắt tay lên trán nằm ngửa ra trên ghế mà tâm trạng vô cùng rối bời. Cậu vừa không muốn hỏi chuyện riêng tư của anh vừa muốn giúp anh vượt qua nó.

So sánh hình ảnh xơ xác này với cái người không ngừng tán tỉnh và làm những chuyện khiến cậu cảm động như thường ngày, Yeonjun có chút không tin nổi. Nhưng nó lại là một lí do để khiến cậu yêu anh nhiều hơn, khi cậu biết được rằng hoá ra Soobin cũng có một mặt như thế này, một dáng vẻ khao khát được nâng niu như cách anh luôn làm với người khác.

"Em sẽ tắt đèn cho anh ngủ một giấc nhé?" Yeonjun đưa tay lên công tắc rồi nhìn anh.

"Đừng giận anh nhé... Được không?" Soobin chỉ lí nhí.

"Không đâu, khi nào ổn hơn thì ra phòng khách tìm em, em sẽ chờ" Yeonjun mỉm cười rồi kéo dây đèn ngủ, sau đó tắt đèn phòng.

Cánh cửa khép lại cũng là lúc căn phòng chìm trong bóng tối, chừa lại chút ánh sáng vàng ấm mờ mịt từ đèn ngủ.

Yeonjun cau mày đứng tựa lưng vào cửa, lòng bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang mà nhiều nhất là sự khó chịu khi không biết anh đã phải trải qua chuyện gì, cậu thở một hơi thật dài.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro