³³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn thứ ba

Sau tầm năm ngày ở lại Cheonju để dưỡng thương, các vết bầm trên cơ thể của Yeonjun đã phai đi bớt cho dù nó vẫn chưa tan hẳn. Em bảo rằng nó không còn đau nữa, nhưng có vẻ gã không tin lắm.

Kể từ sau sự kiện vào sáng hôm đó, cả hai ngại ngùng với nhau hơn và giống như một bức tường vô hình được dựng lên vậy, nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực. Yeonjun sẽ ngại ngùng ho khan kể cả khi Soobin chỉ đơn giản lau miệng cho em khi thức ăn vương ra khỏi khoé môi em, mà gã lại cũng đột ngột biết đỏ mặt. Việc Soobin biết thẹn thùng đỏ mặt chính là việc lạ nhất thế giới, nếu để Taehyun cả Beomgyu biết được chúng sẽ cười thối mặt gã mất.

Mà hôm nay cũng là ngày phải quay về Seoul rồi. Tâm trạng Yeonjun bồn chồn lo lắng lắm, em không biết chuyện với Dongsyuck sẽ đi đến đâu, cũng chỉ mong kết quả khả quan chút để em có thể sống yên ổn những năm còn lại. Mà Soobin thì còn lo lắng hơn, mặc dù cả hai vẫn còn ngại chuyện hôm đó thì gã vẫn không khiến nó trở thành một điều ngăn cản gã tiếp tục cưng chiều em. Phải nói là gã chăm sóc em quá tốt đi, chỉ ở lại đây năm ngày mà cảm giác Yeonjun đã tròn trịa hồng hào hơn, còn có thêm cặp má phính nữa, gã rất hài lòng là đằng khác.

"Em còn sợ anh Soobin có ý định bắt cóc anh đi mất luôn đấy" Taehyun khoanh tay nói, đã đứng chờ sẵn ở trước nhà Soobin từ khi nào.

"Sao rồi ạ? Tuần trăng mật vui chứ?" Beomgyu hồn nhiên hỏi, còn chạy đến giúp Yeonjun giữ lấy cái cặp sách nặng trịch. "Ôi anh đem lắm đồ thế?"

"Ở bệnh viện có đồ gì của anh là anh nhét hết vào mà, gấp lắm rồi nên không tiện đem về dẹp một số thứ đâu" Yeonjun cười xoà giải thích, nương theo sau lưng Soobin xuống khỏi xe.

Taehyun trầm ngâm quan sát hai người, dõi theo Soobin cứ liếc nhìn Yeonjun rồi tự cười một mình. Bình thường đúng là gã hay thể hiện tình cảm lộ liễu nhưng không phải lén lút như thế này.

"Anh Soobin, bộ có gì xảy ra sao?" Cậu nhóc đi đến gần, chỉ bâng quơ hỏi một câu đã khiến Soobin có tật giật mình hoảng hồn.

"Không có gì đâu? Sao vậy?" Gã nở một nụ cười miễn cưỡng.

Nhóc chỉ khó hiểu liếc liếc đôi chút rồi lại dời tầm mắt về hướng của Yeonjun, em đang nói chuyện rôm rả với Beomgyu lắm. Có vẻ hai người họ hoà hợp khá nhanh.

"Chả sao cả, em chỉ thắc mắc chút thôi"

"Thắc mắc gì cơ?"

"Hai người ở chung phòng với nhau năm ngày sao?" Taehyun cười hì hì huých vai Soobin, "Vậy là có gì xảy ra không?"

"K-Không có" Soobin hắng giọng.

"Sao anh lại lắp bắp? Em đùa thôi mà, bộ có gì thật sao?" Nhóc nhướn mày nhìn gã, càng tiến lại gần Soobin càng né ra rồi lấy cớ dẹp đồ đạc liền cầm vali phóng thẳng vào nhà.

Taehyun chưa kịp hỏi câu nào liền thở dài rồi tiến về phía Yeonjun.

"Anh Yeonjun, nói thật em nghe giữa hai người có phát sinh gì không đấy?" Taehyun vỗ vỗ vào vai em, "Anh có bị anh ấy dụ làm gì không?"

"H-Hả?" Yeonjun như bị nói trúng tim đen liền đỏ lự cả mặt, đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

"TRỜI ĐẤT ƠI? HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM ĐẾN CÁI GÌ RỒI? MỚI QUEN NHAU CÓ VÀI NG-"

"Sụyt!!! Mày be bé cái miệng thôi em" Beomgyu mau chóng chạy đến bịt miệng Taehyun lại rồi lôi đi chỗ khác trước khi Yeonjun thật sự cần phải đào một cái lỗ chui xuống. "Họ là người yêu nhau, họ làm gì chả được"

"Nhưng mới quen nhau có vài ngày thôi? Rõ ràng anh Soobin lừa ảnh lên giường rồi còn gì?" Taehyun dậm chân bực tức, gạt tay của Beomgyu ra.

"Lừa cái gì mà lừa, mày điên à em?"

"Không phải đâu... Ờm... Chưa tới bước đó đâu" Yeonjun dù đã ngại đến đầu bốc khói, nghe bạn trai của mình bị nói oan như vậy cũng đành e dè giải thích vài câu.

"Vậy tới bước nào rồi?"

"Thôi thôi Taehyun à em ngừng đi, chuyện riêng của họ" Beomgyu đẩy Taehyun ra chỗ khác.

"ANH SOOBIN" Taehyun vùng vẫy thoát ra liền lập tức phóng vào nhà tìm gã.

"Xin lỗi anh nha, chỉ là nó lo cho anh dễ bị dụ thôi" Beomgyu cười hề hề đi đến bên cạnh em.

"Nói thế như kiểu anh Soobin là người xấu vậy?"

"Không phải, anh Soobin yêu anh thật lòng thì bọn em có thể cam đoan... Nhưng mà anh ấy cũng ranh ma lắm, có thể lừa anh vào tròng dễ dàng đó"

"Ờm...cũng không hẳn..."

"Hả?"

Yeonjun cắn môi không biết nên nói hay không, đành nói ra luôn kẻo anh lại khiến tụi nhỏ nghĩ mình là nạn nhân mất.

"Là anh...ờm, thuận theo"

"Thôi chuyện riêng tư của hai người em không hỏi nữa" Cậu phẩy tay ra hiệu dừng lại, "Mấy vết thương của anh sao rồi?"

"Đã đỡ nhiều lắm rồi, nhưng vết bầm ở lưng vẫn còn đau lắm"

"Thế mà em dám bảo là hết cả rồi" Tiếng của Soobin đột ngột vang lên khiến Yeonjun giật mình, em chỉ biết cười cười trốn ra sau lưng Beomgyu.

"Em sợ anh sẽ lo lắng thái quá, em thật sự không sao, mấy ngày qua anh cứ bắt em ngồi yên để mọi việc cho anh làm hết còn gì"

"Wow, đúng là yêu vào khiến người anh trai lười biếng siêu cấp của em trở thành người như thế này được nhỉ?" Beomgyu mỉa mai.

"Mày vào trấn an thằng Taehyun đi em, nó sắp quậy nát nhà anh mà không thèm nghe anh giải thích rồi" Soobin thở dài.

"Nó quý anh Yeonjun lắm, cũng không bất ngờ khi nó phản ứng thái quá như này"

"Cũng có phải việc gì xấu xảy ra đâu mà..." Soobin nhìn theo hướng của Beomgyu, thấy cậu chỉ nhún vai một cái cũng không nói thêm nữa.

Lúc này, Yeonjun cả Soobin là hai người duy nhất còn đứng trước cổng nhà.

"Thôi mặc kệ cái chuyện ngày hôm đó đi, em mau đến đây" Soobin đảo mắt rồi đi đến gần, cúi người xuống bế gọn Yeonjun trên tay.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Em né mặt anh suốt mấy ngày hôm nay rồi đó, chỉ có mặt dày mới trị được cái tính dễ ngại ngùng này của em thôi" Gã cười khúc khích rồi giữ chặt em trên tay, "Hai đứa mình là gì của nhau cơ chứ?"

"Rồi rồi, em sẽ không tránh mặt anh nữa, anh thả em xuống đi mà"

"Không được, em nói dối việc lưng em đau nhé? Giờ thì mau đi nằm nghỉ đi"

"Em không phải trẻ con mà"

"Nghe lời đi, ngoan"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro