²⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Yeonjun

"Xin lỗi để mấy đứa chờ rồi" Tôi vui vẻ trở về bàn ăn, nhìn tụi nhỏ đang chống cằm đợi mình mà thấy hơi có lỗi một chút.

Tôi với anh Soobin cùng nói chuyện không quá lâu, tầm mười phút thôi. Anh hỏi han tôi việc ăn uống và về cả Dongsyuk, rằng hôm nay tôi có bị ai gây chuyện hay không. Bởi vì hôm nay chả ai làm gì tôi thật nên cũng kể toàn bộ cho anh nghe, từ việc tôi đã chán thế nào trong tiết vì nhớ anh cho đến việc tôi đang để tụi nhỏ chờ trong căn tin mà ra đây nghe điện thoại của anh.

Tôi nhớ anh nhanh quá đi mất, chưa gì đã lại nhớ nữa rồi. Tôi ước gì anh xuất hiện và lại mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt chan chứa tình yêu thương đó, tôi thích lắm mỗi khi anh nhìn chằm chằm vào mình rồi đôi lúc lại khẽ bật cười. Đâu phải tôi không để ý những hành động nhỏ nhặt để nhận ra rằng anh thật sự thích tôi đến mức nào, mà biết rất rõ là đằng khác.

Cơ mà giờ thì đến lượt tôi nghĩ đến anh mỗi phút đây, chết rồi.

"Không sao, cơ mà hết giờ giải lao anh về luôn ạ?" Beomgyu hỏi tôi, đã bắt đầu động thìa mà ăn sáng.

"Ừm, về nhà là an toàn nhất rồi" Tôi còn không nhận ra bản thân lại lỡ mồm thốt ra câu này, đành phải giả vờ bình tĩnh dù nội tâm bắt đầu run rẩy cả lên rồi và đang phải chịu hai cặp mắt khó hiểu của tụi nhỏ nhìn mình. "Anh thích ở một mình ấy mà"

"Nửa mình của anh, nửa mình của anh Soobin chắc ráp lại thành một mình đó" Taehyun xì một tiếng rồi nói, tay chỉ đều đều lột vỏ quýt.

"Nào" Tôi ngại ngùng mỉm cười rồi đưa một đũa mì vào miệng.

Nhóc cẩn thận bóc một múi quýt ra rồi nhét thẳng vào miệng Beomgyu một cách mạnh bạo, khiến tôi phải giật nảy người và cậu Beomgyu thì hoảng hồn quay sang đánh nhóc một cái mạnh. Cái kiểu gây sự này lần đầu tôi gặp phải đấy.

"Muốn chết hả? Em không chọc anh một ngày là ăn không ngon à?"

"Gần đúng rồi đó, mà đừng có nhả ra nhé không là em đánh anh đấy" Taehyun khá là điềm tĩnh, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ hả hê khi chọc điên được Beomgyu, nhìn qua đã biết là hai đứa này thân thiết lắm, chắc đối với anh Soobin cũng thoải mái như vậy nhỉ?

"Anh Yeonjun, em tò mò hai người đã gặp nhau như thế nào vậy?" Beomgyu đẩy Taehyun sang một bên rồi chống cằm hỏi tôi. "Em chỉ nhớ đột nhiên một hôm nào đó anh ấy chạy về và khoe là gặp được một người đẹp lắm"

Hóa ra ấn tượng đầu của anh với tôi là đẹp, cũng không ngoài dự đoán của tôi cho lắm.

"Anh ấy cứ nói suốt mấy ngày liền là tìm được chàng thơ đời mình rồi" Nghe Beomgyu nói xong tôi bỗng cảm thấy hai bên má mình hơi nóng nóng, cố gắng giữ cho nụ cười không nở rộ trên môi mình. "Có hôm còn gọi là tình yêu của anh trước mặt bọn em"

À, cái này thì tôi có biết, chỉ hơi bất ngờ khi anh đã lén gọi tôi như thế được một thời gian rồi. Anh Soobin đôi khi khiến tôi thấy áp lực thật đấy, rằng không biết bản thân mình có xứng đáng với tình yêu từ anh hay không, bởi vì mỗi khi tôi bất ngờ rằng nó to lớn như thế nào, thì nó sẽ càng trở nên vượt quá mong đợi của tôi hơn nữa.

Cơ mà, chàng thơ sao? Thật luôn? Tôi mà lại xứng đáng được anh gọi bằng cái tên mĩ miều đầy đẹp đẽ đó ư? Liệu anh Soobin có đánh giá tôi quá cao rồi hay không?

Tôi chỉ đơn giản là một người bình thường vô tình lọt vào mắt xanh của anh thôi, nếu có khác thì khác ở chỗ, tôi cũng yêu anh rất nhiều.

"Chàng thơ hả?" Tôi vô thức lặp lại, rồi lại một mình cười ngượng, xấu hổ đến mức phải cúi mặt xuống sát bàn để che đi đôi gò má đỏ lựng.

Hai đứa nhóc cứ cười khúc khích, có vẻ là thích thú với phản ứng của tôi lắm khi rõ ràng tụi nhỏ đang cố tình chọc tôi ngại mà. Chỉ là nếu là thế thật thì tôi phải trêu ngược đến anh Soobin thôi, xem anh sẽ nói gì khi tôi biết, mà không phải qua điện thoại đâu nhé, tôi muốn thấy anh cười rồi lại nhìn bằng ánh mắt ngọt ngào đó cơ.

"A, là Huening Kai kìa" Taehyun gọi lớn tên cậu ấy, khiến tôi cũng quay đầu mà nhìn theo.

Trông Huening Kai hơi phờ phạc hơn thường ngày, lần đầu tôi thấy cậu ấy không treo nụ cười trên môi trong trường này đấy, bạn bè vây quanh Huening Kai vẫn nhiều nhưng trông cậu ấy không có vẻ gì là muốn tham gia với họ. Cậu nhìn sang phía này rồi nhẹ nhàng mỉm cười, tuy nhiên nó có cái gì đó lạ lắm, ánh mắt cậu vô hồn.

Và vì cậu ấy đã cố quan tâm đến tôi suốt mấy năm qua bị cô lập, tôi nghĩ rằng mình muốn biết lí do cậu lại buồn bực đến như vậy hôm nay. Có vẻ như Huening Kai cũng chỉ có hai lớp sáng như tôi thôi, vậy thì tôi sẽ thử tiếp cận vào lúc hết giờ giải lao.

"Chà, nhìn người nổi tiếng kìa" Beomgyu bĩu môi nhìn theo hướng của Huening Kai, tôi cũng chỉ nhún vai một cái.

"Có nghe qua tên hoàng tử câu lạc bộ nhảy chưa? Giờ thì em tin vào cái biệt danh đó rồi" Taehyun cứ tíu tít mãi về cậu ấy, mà tôi thì cũng không mấy gì để tâm vào mấy chuyện này cho lắm, tôi như cách biệt với tất cả sinh viên trường nên không biết gì về mấy chuyện như này cả.

"Có nữa hả? Mới nghe lần đầu" Beomgyu nhìn sang phía Taehyun với ánh mắt tò mò, song lại đảo mắt ngược về bóng dáng cao ráo đang đứng ở gần trung tâm căn tin, "Nhưng cũng có lí".

Ừ thì đúng là có lí mà, tôi không muốn trở nên thân thiết với Huening Kai là thật, nhưng vì tôi cũng đồng tính nên không thể nói tôi chưa từng bị hớp hồn bởi cậu ấy. Đôi lúc tôi còn nghĩ rằng mình bị rung động cơ, nhưng cũng may là không phải, tôi chỉ cảm động vì cậu ấy tốt bụng thôi chứ những hành động đó chưa từng chạm tới trái tim tôi. Huening Kai cao ráo, đôi mắt đào hoa có hồn nhìn ai cũng tình, sống mũi thẳng tắp lại còn có hình thể rất đẹp, dù mới nghe qua tên hoàng tử câu lạc bộ nhảy lần đầu tôi cũng không có ý kiến gì đâu.

...

"Anh về trước nhé?" Tôi đeo cái cặp lên lại lưng mình, nghiêng đầu vẫy tay với hai đứa nhỏ trước khi lon ton chạy ra khỏi căn tin.

Phải đuổi theo Huening Kai đã.

Tôi cũng không biết tại sao hôm nay tâm trạng của tôi lại tốt đến mức có hứng quan tâm đến người khác cơ đấy, chắc phải cảm ơn anh Soobin đã gửi hai đứa nhỏ đến làm bạn với tôi nhỉ, phải cảm ơn cả Beomgyu và Taehyun vì đã luôn tốt bụng với tôi nữa. Giờ đột nhiên, tôi không còn muốn thu mình vào một góc nữa, có bạn bè vui như vậy cơ mà, tôi cũng muốn có nhiều bạn, mà chắc là cần thời gian đấy bởi vì tôi vẫn còn khá là sợ người lạ.

"Huening Kai!"

Cậu ấy có vẻ bất ngờ khi nghe tôi gọi tên, cậu phẩy tay bảo bạn bè đi trước rồi ngừng chân lại để chờ tôi đến gần.

"Yeonjunie, hiếm khi thấy cậu chủ động tìm tớ nha" Huening Kai nở nụ cười tươi, "Hôm nay có chuyện gì vui sao?".

"Không hẳn.. Tớ thấy hôm nay trông sắc mặt cậu không tốt nên mới lo lắng một chút"

Cậu ấy bật cười, nhưng rồi tôi thấy có chút ánh buồn xoẹt ngang đôi đồng tử đen láy.

"Không có gì đâu, nếu cậu cứ lo lắng vặt vãnh cho tớ thì anh Soobin sẽ ghen đấy" Huening Kai cười hiền, mà tôi lại thấy trong lời nói có chút gì đó kỳ lạ.

Nhưng tôi hơi đâu mà quan tâm, chắc không có gì đâu.

"Tớ không sao, cậu không phải nên về sao? Kẻo tên Dongsyuk lại đến gây chuyện đấy"

"Ừ nhỉ..." Nhắc đến tên của hắn, người tôi lại run lên, "Thế tớ về trước".

Hôm nay tôi nói nhiều thật đấy, nhiều hơn hẳn thường ngày.

Huening Kai phì cười rồi vươn tay xoa đầu tôi, cũng định tránh ra nhưng lại thôi. Cậu ấy chào tạm biệt rồi lại chạy về phía nhóm bạn rất nhanh, tôi còn chưa kịp vẫy tay chào lại.

Mà thôi, sao cũng được, tôi về gọi cho anh Soobin đây, tôi nhớ anh rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro