Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Soobin

"Đâu rồi nhỉ...?"

Không biết tôi đã tự hỏi mình bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi đang rất hoảng loạn đây vì tôi không tìm thấy cái cuộn phim mới mua của mình đâu cả. Tôi đã đổ hai tháng làm việc quần quật vào cái máy ảnh polaroid đời mới, và vừa sắm một cuộn phim để chụp hôm qua nhưng cái tật bất cẩn lại làm tôi quên mất mình cất ở đâu.

"Soobin hyung à, em ăn cái bánh trong tủ lạnh nha" Tiếng gọi của Taehyun khiến tôi mất tập trung đôi chút.

"Đừng, đồ ăn sáng của anh đấy"

"Đồ ăn sáng? Anh đang tự đánh rắm lên tuổi thọ của mình đấy"

"Sao cũng được, thôi ăn đi, anh đang bận lắm" Tôi vò đầu bứt tóc vì gần như đã lục tung cả căn nhà lên rồi vẫn không thấy đâu.

"Sao vậy vẫn tìm chưa ra à? Anh vừa mua chỉ mới hôm qua thôi mà làm mất nhanh thật đấy" Beomgyu lúc này mới tiến vào bếp.

Sẽ không có gì to tát nếu như tôi không sắm chiếc máy ảnh mới này để chụp ảnh chàng thơ của tôi, tôi dành riêng cho em một chiếc máy ảnh độc quyền chỉ nháy duy nhất hình ảnh của em, và ông trời trêu ngươi tôi bằng cách khiến tôi đánh mất nó ngay lập tức. Sau cái hôm em ngồi cùng tôi ở bờ sông Hàn, tôi đột nhiên nhen nhóm ham muốn mua một cái máy ảnh mới chỉ dành cho em, và thế là chỉ hai ngày sau tôi liền đặt nó về. Nhưng đương nhiên thì đời không như là mơ.

Tôi quá lười và đặc biệt là không dư tiền để mua lại một bộ phim khác, vì tôi cũng đang khốn khổ về vấn đề chi tiêu đây.

"Hai đứa đến trường đi anh không sao đâu, trễ học bây giờ" Tôi thở dài nhìn đồng hồ rồi quay mặt sang nhắc nhở hai đứa nhỏ.

"Bọn em định cúp thêm một ng-"

"ĐI HỌC" Chưa để Beomgyu hoàn thành câu nói, Taehyun liền nắm lấy vành tai của người anh cùng trường nhóc kéo đi.

"Anh Taehyun đau em~"

"NHÂY MỘT TIẾNG NỮA EM GIẬT ĐỨT CÁI LỖ TAI ANH RA ĐẤY"

Thành thật thì có hơi nhức đầu, hai đứa cứ như nước với lửa vậy vạ đâu là gây nhau đến đó. Tôi vốn đang định bỏ cuộc với cái hộp phim khiến tôi tìm khắp căn nhà của mình thì phát hiện, nó nằm trong túi quần sau của tôi đây.

Tôi không còn từ nào để diễn tả được sự ngu ngốc này của bản thân nữa.

Thôi thì cũng may, ít ra tôi không cần phải bỏ tiền mua một hộp phim mới rồi. Cũng không phải tôi nghèo khổ đến mức tiếc một chút tiền, mà vì cái nghề này thu nhập không ổn định nên tôi không dám tiêu xài hoang phí như vậy. Tôi đã cắn răng như thế nào để mua nhà và mua xe, chắc hai thằng nhóc biết rõ nhất.

Lúc đấy tôi vào nghề cũng một thời gian, đúng lúc gặp một mẫu ảnh nổi tiếng và có cơ duyên chụp cho họ, tên tuổi của tôi cũng vì thế mà đi lên, không ngoa tí nào khi bảo tôi đã từng giàu. Nhưng rồi đương nhiên cái nhiệt vẫn không giữ được lâu, tôi là nhiếp ảnh gia tự do không dưới trướng một công ty nào nên tôi không thể tự quảng cáo bản thân để có lương ổn định.

Tôi không thích bị gò bó dưới luật lệ của một công ty, và cái cách họ sẽ điều tôi đi đây đi đó thoải mái chỉ để tôi kiếm tiền về cho họ, tôi chỉ muốn chụp những thứ mình thích thôi vì nếu có áp lực thì tôi sẽ phá hỏng bộ hình mất. Tuy nhiên, đam mê thì vẫn cứ còn đó nên tôi cố tình theo cái nghề loạng choạng không vững vàng này.

Tôi mua một căn nhà nhỏ và chiếc xe tầm trung cũng là thời điểm tôi làm ăn được nhất, mấy năm về sau nó cứ giảm dần và bây giờ thì tôi chính thức quay lại khoảng thời gian lo lắng chi tiêu hàng tháng.

Lâu lâu vẫn có nhiều mối làm ăn lớn, liên hệ tôi chụp tạp chí hoặc đôi khi một bộ sưu tập tự phát của họ, tôi còn nhận chụp dự án cho những sinh viên ngành thời trang cơ nên cũng may là bươn trải được kha khá.

Lau chùi mãi cũng xong cái polaroid mới toanh, tôi tự mỉm cười nhìn lấy nó. Cuối cùng thì cũng đã được chụp Yeonjun thoả thích bằng loại máy tôi thích nhất rồi, nhả hình liền như thế này để tôi còn khoe với chàng thơ của tôi nữa chứ, tôi thích nhìn cách em ngại ngùng và khen rằng tôi chụp rất đẹp.

Tôi vẫn còn nhớ cách tim đập rất nhanh khi em bảo em thấy được cảm xúc của tôi qua những tấm hình, nhưng chỉ một chút. Một chàng thơ mà tôi yêu thích chỉ cần biết cảm nhận được tình cảm của tôi như thế là đủ.

Và rồi nụ cười của em, tiếng khúc khích đáng yêu của em, mọi thứ đều thật quý giá.

Cũng thật lạ khi mỗi lần nghĩ về em tôi lại tự cười một mình như vậy, khá lâu rồi tôi mới lại đa tình như vậy. Ôi thật muốn gặp em từng phút từng giây.

Tuy nhiên, tôi vẫn tò mò về cuộc sống của em, khi nào gặp tôi em cũng đều hạnh phúc và vui vẻ như vậy nhưng sự việc tối hôm đó vẫn khiến tôi suy nghĩ thật nhiều.

Tôi luôn tự hỏi là liệu em có thật sự hạnh phúc hay không, thật sự vui vẻ hay không hay đó chỉ là những nụ cười để che đi sự mệt mỏi của em. Liệu em có phải chàng thơ lạc quan tươi tắn mà tôi thường nghĩ hay không, hay em vẫn chỉ là một người bình thường và có những cảm xúc tiêu cực riêng của mình.

Chắc là hôm đó em mệt mỏi vậy thôi, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Một người đáng yêu và hoạt bát như em, làm sao lại có ai không yêu quý cơ chứ?

Yeonjun của tôi chắc là có một cuộc sống êm đềm và ấm áp lắm, vì sự hồn nhiên của em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên cuộc sống này cơ mà.

Là chàng thơ bé bỏng xinh xắn của tôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro