Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Yeonjun

Thật ra thì, tôi khá là ngại người lạ.

Tôi cũng không biết bằng cách nào mà tôi có thể đậu được vào trường đại học này, còn có lẽ là do ăn may. Môi trường nơi này thật sự rất tốt so với tôi dự đoán, mà học phí cũng quá cao đi, tuy gia đình tôi có thể chi trả được, nhưng vẫn cần phải đi làm thêm để có tiền tiêu vặt.

Gia cảnh của tôi cũng không gọi là đặc biệt, tôi là con một nhưng không được quan tâm nhiều cho lắm vì cha mẹ chỉ biết đâm đầu vào làm việc. Họ thậm chí còn không thể chờ tôi thức dậy để tiễn tôi đi học cơ, và tôi phải đối diện với cảnh hai người họ cuống quýt cả lên mỗi khi thức dậy và luôn phải nghe tiếng gõ lạch cạch của bàn phím máy tính tới bốn giờ sáng. Tôi chán nản cái cảnh này lắm nên đã xin dọn ra ở riêng.

Dù sao thì bố mẹ cũng thương tôi, tôi chỉ không hiểu lý do họ lao đầu làm việc quên ăn quên ngủ như vậy.

"Yeonjun, lại đây một tí"

Tôi theo bản năng ngước dậy nhìn về phía người vừa gọi tên tôi, nhẹ nhàng nở nụ cười bước về phía họ.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu có thể đi mua hộ tớ chai nước lọc được không?"

"Ừm...nhưng tại sao?" Tôi khá khó hiểu với lời đề nghị này.

Chúng tôi còn chẳng phải là bạn thân cơ.

"Tớ sợ phải xuống căn tin lắm, nhiều con trai lắm" Cô gái này bắt đầu làm ra giọng điệu nũng nịu đến sởn gai ốc.

Tôi thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng gật đầu, dù sao thì giúp người ta một tí chắc cũng không chết đâu nhỉ. Tôi cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể, cười với cô bạn ấy rồi quay về bàn của mình để tìm ví tiền.

Tôi cũng cần mua thêm chút gì đó lót bụng.

"Đấy, cứ việc nhờ cậu ta thôi dễ mà"

"Chẳng phải đó là lợi dụng sao?"

"Cậu ấy chẳng từ chối được ai đâu, thật sự quá tốt bụng đi mà"

"Thật sự, dễ dãi như vậy có gì hay chứ?"

"Đang nói về Yeonjun à? Có thật là tốt không hay chỉ đang làm bộ làm tịch?"

Tôi hơi khựng lại khi nghe họ bàn tán về mình, nhưng cũng đành ngó lơ rồi bước thật nhanh ra khỏi lớp để né tránh.

Bằng một cách nào đó mọi người cùng khoá đều dễ dàng kết bạn với nhau, và họ thường hay tụm lại để nói về những người chỉ hay ở một mình, như tôi. Tôi cũng muốn gia nhập nhưng không thể, tôi rất tệ trông khoảng giao tiếp và khá sợ người lạ.

Tôi cũng biết mình đang bị lợi dụng rất nhiều lần, nhưng tôi thà không quan tâm để trải qua cuộc đời sinh viên thật bình yên. Chỉ là, lần này tôi khá bất ngờ khi họ cố tình để tôi nghe được những lời đó.

Một số người thích tôi, một số người không thích tôi vì họ nghĩ sự tốt bụng và hiền lành của tôi là giả tạo, nhưng sau cùng thì tôi vẫn khó để thật sự trở thành bạn của người khác. Họ bảo, nói chuyện với tôi rất nhàm chán vì tôi không biết đùa, tôi quá ngây thơ dù đã lớn tới chừng này rồi.

Đó là do họ không biết tôi sợ sẽ nói gì đó khiến họ khó chịu, nên tôi không dám thể hiện bản thân mình ra hết mực. Đến bây giờ thì vẫn chưa ai thật sự khiến tôi rời khỏi bong bóng an toàn của chính mình. Tôi đã sống yên trong đấy rất lâu rồi, kể từ khi tôi bắt đầu bị bắt nạt.

Nhưng, cũng không phải tôi không có bạn. Tôi có duy nhất một người mà tạm có thể gọi là 'bạn', là Huening Kai, nhưng cậu ấy lại có rất nhiều bạn bè và mối quan hệ rất rộng rãi, cậu ấy thân thiện dễ mến nhưng một cách sôi nổi, đó là lý do họ thích cậu ấy hơn tôi.

Tôi dường như không nói chuyện được với cậu ấy quá bốn câu vì Kai sẽ bị người khác gọi đi đâu đó thường xuyên. Nhưng đó là người duy nhất chủ động tìm tôi bắt chuyện mỗi ngày, nên tôi không cảm thấy quá tệ.

Và thế là tôi luôn chui rúc trong vỏ bọc của mình, thật lòng mà nói không cô đơn là nói dối. Tôi cố không thể hiện ra mình dễ bị bối rối đến mức nào, để không trở nên thảm hại trong mắt người khác. Họ khen tôi có một nụ cười dễ thương, thế là tôi luôn vô thức cười với mọi người để trở nên thân thiện dễ mến hơn. Họ khen tôi tốt bụng, hiền lành, tôi cũng không dám từ chối những đề nghị nhỏ nhặt của họ. Và đó là sự khởi đầu của những chuỗi ngày khốn khổ.

Sau khi đưa cho cô gái ấy chai nước mà cô nhờ tôi mua, đám bạn bè của họ lại ồn ào nói chuyện như quên mất sự hiện diện của tôi.

"Này...tiền thì—..."

Tôi chưa nói dứt câu thì mọi người đều đã vừa nói chuyện rôm rả vừa bỏ về quên mất cả tôi.

Tôi chỉ đành tự an ủi, chắc là họ không cố tình.

"Yeonjun, chủ nhiệm nhờ cậu quét sân đấy"

Một người khác đến đưa cho tôi cây chổi, gương mặt trông có vẻ chột dạ.

"Có thật là nhờ tôi không?" Tôi nghi hoặc hỏi lại.

"Thôi được rồi, tớ bị phạt vì đây, nhuộm tóc, và may là ông giám thị đó chỉ bắt tớ quét sân, nhưng tớ có cuộc hẹn với mẹ mình vào một lát nữa"

Tôi lại bị bắt nghe một người lạ khác luyên thuyên về cuộc đời họ, để tìm cái cớ cho tôi chấp nhận việc bị phạt hộ này.

"Này, tớ nghe mọi người bảo cậu rất tốt bụng và dễ mến, vậy làm hộ tớ hôm nay được không?"

"Tại sao? Ta còn không phải là bạn"

"Nó quan trọng sao? Cậu đã giúp đỡ mọi người mà, không lẽ lại chừa tớ ra, nhỉ? Cảm ơn nhé!"

Nói xong liền đi mất hút.

Tôi không biết bây giờ liệu việc tôi phải giúp họ có phải là nghĩa vụ của tôi không nữa.

...

Và cứ thế, tôi mang tâm trạng rầu rĩ và im lặng quét sân, một cách vô cùng miễn cưỡng.

Hôm nay tôi có ít tiết học, nên giờ vẫn chưa là giờ tan học của tất cả sinh viên, sân trường vì thế mà vắng vẻ vô cùng, rất may mắn là thế. Tôi sẽ không quên bộ dạng thảm hại của mình hôm nay đâu, nếu cứ mỗi lần tôi không thể từ chối người khác mà lại được tiền, có vẻ tôi đã giàu sụ.

Tôi nghĩ rằng mình chỉ nên quét qua loa rồi thôi, không cần quyết tâm quá làm gì đâu.

Quét một hồi thì tôi phát hiện, trên ghế đá có một người đang ngồi đấy mơ mơ màng màng cái gì đó trông rất buồn cười. Thoạt nhìn có vẻ lớn hơn tôi, nhưng tôi chưa từng gặp trong trường bao giờ dù tôi cũng hay đi khắp trường.

"Anh này, nhích sang một bên được không?"

Tôi cần phải dọn đống lá chất đống dưới nơi anh ta ngồi, nên đành phải lên tiếng.

Người kia thoáng giật mình.

"Xin lỗi, tôi rời đi ngay đây"

"Không sao đâu, cứ ngồi đi"

Không biết vì lí do gì, nhưng nghe âm thanh cuống quýt xấu hổ của anh ta, tôi lại thấy buồn cười, vì thế không cẩn thận phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ.

Lúc này tôi mới ngước mặt lên để nhìn người đó.

Là một nhiếp ảnh gia sao?

Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười để anh ta không hiểu lầm gì về tôi, cũng có để ý người kia khựng lại đôi chút.

"Trông anh lạ quá, anh là sinh viên năm mấy?"

"À không, tôi đã tốt nghiệp rồi, chỉ đi dạo vào đây chụp ảnh thôi"

"Anh là cựu sinh viên trường sao?"

"Không phải"

Và cứ thế, tôi để ý người kia cũng rất dễ ngại ngùng, và bằng cách nào đó khiến tôi khá thoải mái, lần đầu tôi bắt chuyện với ai đó nhiều như vậy.

Người đó tên Choi Soobin, anh ấy toát lên một sự ấm áp và ảm đạm tôi chưa từng thấy trước đây, là một người không giống như sẽ lợi dụng gì tôi.

Là người đầu tiên khen tôi xinh đẹp và xin được chụp ảnh tôi. Cách anh nói chuyện nghe rất chân thành và tử tế, nó khiến tôi không còn áp lực giao tiếp nữa.

Có vẻ như hôm nay bị ép quét sân hộ cũng không tệ cho lắm.

Choi Soobin nhỉ? Tôi không giỏi nhớ tên người khác lắm, nhưng tôi sẽ cố.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro