Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ngồi trên bàn ăn, vừa đung đưa hai chân vừa xúc cháo đút vào khuôn miệng bé xinh

" Soobin ơi, Soobin có yêu bé hông ? "

" Dạ yêu "

Bê từ trong bếp ra đĩa táo vừa được hắn gọt sạch. Soobin lén lút thở dài, từ. sáng tới giờ nếu hắn nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 11 Yeonjun hỏi hắn câu này rồi đấy. Quãi đạn thật, hắn có biểu hiện gì là giả vờ yêu thương anh bé của hắn hả  ?

" Thế anh là cọng hành trong bát cháo này Soobin có yêu anh không  ? "

Soobin rút khăn giấy lau vệt cháo dính trên môi anh.

" Ăn từ từ thôi huyng. Em yêu bé nhất trên đời luôn. "

Mẹ Choi vừa bước một chân vào tới cửa đã nghe thấy câu nói khiến người ta đau lòng phát ra từ miệng thằng con quý tử.
Quản gia Lee nhìn phu nhân nhà mình, thương thay.

Yeonjun được em người yêu nịch, thích tới cười cong cong đuôi mắt.

" Soobin bế anh "

" Anh lớn rồi, anh có phải con nít đâu ? "

" Mày không bế, để mẹ gọi anh họ mày tới bế nhé Soobin? dù sao mẹ cũng muốn gả Yeonjun cho thằng bé hơn là cho mày Soobin ạ "

Soobin vừa nghe thấy tiếng mẹ mình, hắn chẳng thèm quay mặt lại nhìn đã ôm Yeonjun bế thốc lên phòng,  khoá trái cửa. Hắn sợ mẹ Choi lại mang Yeonjun giấu đi, chặn cửa không cho hắn gặp Yeonjun như mấy hôm trước .

" Ôi trời, chạy chậm thôi thiếu gia "

Quản gia Lee tuổi trẻ đầy khao khát cháy bỏng nhưng lại dành cả tuổi già để nhắc thiếu gia nhà mình leo cầu thang cẩn thận. Cao gần m9 rồi, vẫn cứ như hồi còn bé xíu. Nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, cũng ngã đâu phải ít mà vẫn thói nào tật nấy.

Soobin một tay ôm Yeonjun. Một tay chống vào cửa cúi đầu thở hồng hộc. Doạ chết hắn rồi. Yeonjun mím môi nhìn Soobin, trông em người yêu cứ ngố ngố sao ấy nhỉ ?  Có khi nào thằng nhóc này bị chập dây thần kinh gì đó trong não rồi không ? Yeonjun nhớ hắn dù không bình thường mấy nhưng cũng chẳng tới nỗi ngố tàu như hiện tại. Giờ anh quay xe còn kịp không ta. Đau đầu quá.

" Tay Soobin như cái nắp nồi "

" G .. Gì cơ  ? "

Yeonjun tròn mắt nhìn hắn

" Ngón tay Soobin dài thế không ổn đâu. Em chặt bớt đi được không  ? "

" What ? "

Soobin khó tin áp lòng bàn tay lên trán Yeonjun. Không có ấm đầu.

" Công bằng trong hôn nhân, sau này anh rước em về rồi thì em phải chặt bớt ngón tay đi, còn có thằng nhỏ của em nữa. Nó gây hại cho anh lắm. "

" à ... "

Soobin gãi đầu mũi. Bế Yeonjun lại giường, kiên nhẫn giải thích.

" Anh bé ơi, không phải em không nghĩ cho anh, mà cái xác em sinh ra đã vậy rồi. Có thể thương lượng không ? "

Yeonjun híp mí mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đăm chiêu

" Trời nóng rồi, đi hồ bơi thôi "

" thành giao "

" còn có, kem mitchoco, anh muốn ăn bây giờ "

" An tuê, huyng còn đang viêm họng. Còn phải uống thuốc nữa kìa. Đã khỏi ốm đâu. "

" Hức.."

Yeonjun vùng vằng dãy ra khỏi vòng tay Soobin. Anh nằm vật ra giường xoay lưng về phía hắn. Tay nhỏ xoa xoa bụng mềm hơi phồng lên.

" Hức.. ba con không thương Yeonjun và con đâu. Sau này chúng ta nương tựa nhau mà sống. Yeonjun nuôi con nha ... Sau này, con nhất định phải khôn lớn thành tài, thông minh lanh lợi. Quay về báo thù cho Yeonjun "

Yeonjun nghẹn ngào quệt nước mắt, khóc tới hai đầu vai run run.

" Còn có... sau này con nhất định phải mua mitchoco cho Yeonjun. Ba con không cho Yeonjun ăn no bụng, không thương Yeonjun với con đâu, hức ...  ba con không muốn chịu trách nhiệm "

Soobin khó hiểu nhìn mái đầu hồng trên giường. Cái gì vậy trời?
Hắn lật Yeonjun lại lau nước mắt cho anh. Bạn bé khóc tới gương mặt đỏ hồng nhoè nhoẹt nước mắt. Cứ như bị người ta ức hiếp dữ lắm ấy. Yeonjun mếu máo kéo tay hắn đặt lên bụng. Đáng thương nhìn hắn.

" Soobinie, con em nói nó muốn ăn mitchoco "

Soobin đau lòng muốn chết, hắn rút khăn giấy lau nước mũi cho anh.

" Được rồi, bé nín đi đã nha "
Xoa nhẹ vài lọn tóc mái của Yeonjun. Hắn thở dài, quá mệt mỏi, yêu đương quả thực quá mệt mỏi. Nếu không phải đối phương là Choi Yeonjun hắn khẳng định sẽ ném cái con người trên giường này ra khỏi phòng hắn ngay lập tức. May là anh đáng yêu đấy.

Vô lý cũng đáng yêu.

Ngớ ngẩn cũng là người yêu ngớ ngẩn của hắn.

Ai cho đụng vô  ?

Yeojun sụt sịt nằm yên cho em người yêu lau mặt mình. Dạo này anh nhạy cảm lắm, chỉ một chút gì không vừa ý liền nghĩ Soobin không cần anh nữa. Anh thích Soobin lúc nào cũng quan tâm anh cơ. Có lẽ là do anh đang mang thai nên tâm lý bất ổn.

" Soobin, em thích con trai hay con gái ? anh thích bảo bảo là con gái. Anh sẽ đặt tên con là Nickdy "

Soobin mím môi nghe anh bé của hắn nói chuyện.

" Em chồng ơi, lỡ bảo bảo chui ra trước khi hai mình đám cưới thì sao ?
anh..  anh sẽ xấu lắm.. "

Nghĩ tới đây, Yeonjun vừa nín khóc lại bắt đầu rưng rưng như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi liền ép nước mắt chảy ra.

" Bé à, bé là con trai làm sao có thai được ?
với cả em mới gửi nhờ con cháu có mấy hôm, anh là bông hoa hay gì mà thụ thai nhanh thế  ? "

Yeonjun lườm hắn cháy mặt

" Em không muốn nhận con chứ gì ? "

...

Trang báo hàng đầu đại Hàn ngày hôm sau, siêu bạo với tiêu đề : " Diễn viên Choi Soobin đăng dòng trạng thái tiêu cực, nghi vấn sự nghiệp xuống dốc ? " và " Nam thần màn ảnh Choi Soobin mắc bệnh trầm cảm do áp lực dư luận. "

Cứu Soobin với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro