Chapter 18: Không phải gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đặt mấy quyển sách lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh. Túm lấy cặp, Yeonjun cố đứng dậy nhưng áo choàng của anh đã bị giữ lại.

"Em sẽ không đổi chỗ đi đâu hết."

Yeonjun chiếc bàn trước mặt, cố tránh ánh mắt của Soobin. "Okay."

"Em thật sự cứ định ngại ngùng với anh thế này mãi à?"

Yeonjun cắn môi và nhìn chằm chằm phía trước, vào tập tài liệu Thiên văn học trước mặt. "Chắc thế."

Anh nghe Soobin thở dài, sau một vài giây, một nụ hôn được đặt lên má anh.

Với một tay ôm mặt, Yeonjun quay sang Soobin. "Gì th-"

"Anh vẫn nợ em một buổi hẹn hò." Soobin mỉm cười. "Cuối tuần này ở Hogsmade, hay em muốn anh tìm một kho để đồ rộng hơn?"

"Từ lúc nào mà anh tự mãn thế?"

"Anh đâu có." Soobin lôi sách ra khỏi cặp. "Anh chỉ đang cố gắng để chúng ta không còn ngại ngùng gì nữa."








"Oh," Yeonjun dừng lại khi nhìn thấy mọi người. "Cả mấy đứa. Bọn nó vẫn nghĩ là em ghét anh."

Soobin lắc đầu. "Anh sẽ không nói gì đâu."

Cậu nháy mắt rồi chạy về phía cả bọn, Yeonjun nhăn mũi và chậm chạp đi theo tụ họp.








"Nè hai anh," Beomgyu mỉm cười, "Bọn em đang bàn chuyện một buổi tiệc Năm Mới."

"Thật à?" Yeonjun nhướn mày.

"Phù thủy cũng có thể tổ chức tiệc tại gia mà." Taehyun cười khúc khích.

"Một bạn Gryffindor cùng lớp em đang tổ chức gì đó ở nhà riêng," Beomgyu nhìn sang chàng trai tóc xanh, "Anh nhớ Chulmin không?"

"Uh, không."

Beomgyu cau mày. "Cậu ấy học chung tận năm môn với anh."

"Oh," Yeonjun gãi đầu, "Thế thì, chắc là nhớ?"

"Dù sao thì," Kai lừ mắt, "Chúng ta sẽ tới bữa tiệc này."

"Nó gần ga tàu Hogsmade." Beomgyu mỉm cười. "Rất nhiều người tham gia, nên chắc cũng không vấn đề gì khi mình tới đó."

"Yeah," Soobin cười, "Vì chúng ta đã lỡ mất tiệc Halloween của cậu ấy."

"Bọn em có tới mà." Taehyun nhăn mày.

"Yeah," Beomgyu đồng tình, "Bọn em đã đóng làm thiên thần và ác ma." Cậu đưa hai ngón tay lên để giả làm sừng.

"Còn em đã mặc vest." Kai mỉm cười đầy tự hào.

"Mấy đứa đi mà không có bọn anh?" Yeonjun dính chặt hai bên mày.

"Vì hai anh cãi nhau suốt thôi." Taehyun chỉ vào giữa Soobin và Yeonjun.

"Huh," Kai khịt mũi, "Hai anh làm lành rồi à?"

"Hai anh làm tình rồi à?"

Yeonjun đấm một cái vào tay Beomgyu vì trò đùa đó.

"Đừng nhắc tới chuyện đó nữa." Taehyun lườm cả hai. "Lại làm hai anh ấy ngại nữa giờ."

"Okay, được thôi." Kai đảo mắt. "Chúng ta sẽ tới bữa tiệc đó. Không lý do lý trấu gì hết."

"Và không tranh cãi gì nữa." Taehyun cau mày.











"Soobin, em-" Yeonjun bị cắt ngang bởi một nụ hôn, "Thực ra em muốn nói chuyện-"

"Oh," Soobin lùi lại, "Yeah. Anh xin lỗi." Cậu dựa vào chiếc bàn đối diện chỗ Yeonjun đang ngồi.

"Đây là..." Yeonjun nhìn phòng học vắng tanh. "Tất cả những gì anh muốn làm à?"

Mắt Soobin mở lớn. "Em muốn tiến xa hơn à?"

"Đấy không phải-"

"Ý anh là, ở đây luôn à? Anh không đem bao ca-"

"Không! Không, không, Chúa ơi." Yeonjun bật cười. "Soobin, đừng nói nữa."

Tai Soobin đỏ bừng lên. "Em không nói về chuyện...đó à?"

"Soobin, làm ơn đi." Yeonjun lại cười lớn lần nữa. "Xin anh đấy, đừng nói nữa."

Chàng Hufflepuff thở dài và cụp mắt.








"Anh có muốn giữ bí mật chuyện này không?" Yeonjun nhướn mày.

Soobin nhún vai. "Anh không ngại chuyện giữ kín lắm."

"Không, ý em là-" Yeonjun nhảy xuống khỏi chiếc bàn anh đang ngồi và bước tới sát cạnh Soobin. "Anh muốn điều gì?" Anh suy tư một chút. "Anh thật sự muốn điều gì?"

"Anh không..." Soobin lắc đầu. "Anh không hiểu..."

"Bin," Yeonjun cầm lấy một tay cậu, "Em không phải Daewon. Em không yêu cầu anh phải giữ kín chuyện này."

Soobin hạ mắt. "Anh xin lỗi."

"Nhìn em đi." Yeonjun nài nỉ. "Em muốn khoe khoang về anh. Em muốn tất cả mọi người biết chúng ta ở bên nhau." Anh đặt tay lên má Soobin và xoa nó thật dịu dàng. "Em muốn mọi người thấy em may mắn như thế nào."

"Jun." Soobin quay đi.

"Nói xin lỗi lần nữa là em tát anh đấy."

Soobin bật cười rồi lại đối mắt với Yeonjun. "Anh không muốn giữ bí mật."

"Tốt." Yeonjun hôn lên chóp mũi cậu, khiến Soobin thở ra một tiếng rên rỉ. "Giờ anh là người yêu của em đúng chứ?"

Cậu mỉm cười rạng rỡ. "Đúng."

Yeonjun cũng cười theo. "Và chúng ta sẽ không phải lén lút làm tình mỗi đêm nữa." Anh nhăn mặt. "Em muốn nói chuyện, âu yếm, rồi xem phim chung trên điện thoại, cả nắm tay và âu yếm nữa."

"Em nói âu yếm tận hai lần."

"Em biết."

Soobin bật cười và mở rộng tay, để Yeonjun vui vẻ vùi đầu vào lồng ngực cậu.








"Chúng ta phải kể cho mọi người." Yeonjun nói khi không ngừng dụi má vào ngực Soobin.

Cậu cũng tựa cằm vào đỉnh đầu Yeonjun. "Đừng giận anh nếu anh nói cái này lần nữa, nhưng anh thật sự xin lỗi?"

"Vì cái gì?"

"Anh cho rằng đây là một bí mật vì... Em biết đấy."

Yeonjun nhắm mắt lại và thở dài, anh vòng tay quanh eo Soobin và ôm cậu chặt hơn.








"Anh thơm quá."

Soobin buồn cười với cách đổi chủ đề. "Cảm ơn, người yêu anh mua nước hoa này đấy."

"Người yêu anh có gu tuyệt đấy."

"Đúng là vậy."

"Em đoán là cậu ấy đẹp trai lắm."

"Thực ra cậu ấy là một người kiêu căng đáng ghét."

Yeonjun cười lớn rồi đùa giỡn đấm Soobin một cái.

"Cậu ấy không thể tốt hơn người yêu em đâu."

Soobin cười. "Oh, có đấy." Cậu bắt đầu xoa tròn trên lưng Yeonjun. "Người yêu anh bao dung tất cả vấn đề và sai sót của anh."

"Soobin." Anh ngẩng đầu để nhìn vào mắt cậu. "Anh thật sự không thể cứ trốn chạy khi anh có cảm giác gì đó."

Soobin thở dài. "Anh hiểu mà."

"Lần trước cũng thế." Anh bĩu môi. "Rồi anh hứa anh sẽ không nói chuyện với em nữa. Thế mà anh vẫn nói." Yeonjun thở dài.

Chàng Head Boy đồng tình. "Lần này anh sẽ không trốn chạy nữa."

"Tốt hơn là thế." Yeonjun nhăn mũi. "Ba cú đấm thôi là anh chết chắc."








Soobin ôm lấy mặt Yeonjun và véo má anh. "Em đúng đấy." Cậu mỉm cười. "Người yêu anh đẹp trai cực kỳ."

Yeonjun cũng bật cười khi Soobin cúi xuống và hôn vội vào má anh.

"Jjunie, chuyện em nói lúc nãy..." Soobin nhăn mày, "Em không muốn làm tình tối nay thật à?"

"Im lặng rồi hôn em ngay, cái đồ ngốc nghếch to xác này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro