3. Số mũ bình phương (Phần 2 - Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Thôi Nhiên Thuân vẫn giống bình thường đến tận lúc điểm danh mới đến, lười biếng từ cửa sau chui vào lớn giọng báo cáo, cũng không thèm để ý thầy giáo trên bục có cho hay không đã tiến vào lớp, tiện tay móc ba lô lên, ngồi xuống lại thò tay vào gầm bàn tìm kiếm.

Bên cạnh là Thôi Tú Bân đang học từ mới Tiếng Anh ngẩng đầu, híp mắt cười. "Chào, ăn sáng à?"

Người kia đang chuyên tâm tìm đồ ăn, lầm bầm lầu bầu trả lời: "Không có."

Trông dáng vẻ hẳn là vội vàng ra ngoài, mái tóc xanh rối bù như giương nanh múa vuốt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn hơi sưng, mí mắt cụp lại một nửa, nhưng các loại vòng vèo trang sức thì đeo rất đầy đủ. Thôi Tú Bân đưa tay gỡ mấy chỗ tóc rối của cậu, thuận tay vuốt gọn chúng, người kia ngẩn người ra, nhưng cũng không tránh đi.

"Ầy, chọn một cái đi." Thôi Nhiên Thuân mở ra hai tay, một bên là bánh mì bơ, một bên là bánh mì socola, Thôi Tú Bân cúi đầu xem xét trái phải, cuối cùng cầm lấy bánh mì socola, hài lòng nói. "Cảm ơn nhé, mình sẽ không nói ra đâu."

Người kia xé vỏ chiếc bánh mì bơ, từ bên trong ba lô lôi ra một bình sữa bò hình cây dừa, vừa ăn vừa trả lời anh. "Tốt nhất là như thế..."

Thôi Tú Bân nhìn liếc qua người kia đang gặm từng miếng bánh mỳ, hai má phồng lên. Thật là đáng yêu, anh đã nghĩ như thế.





Thôi Nhiên Thuân vẫn như cũ, hờ hững vượt qua giờ học sáng.





Giờ ăn trưa tới, Thôi Tú Bân duỗi lưng một cái, dọn gọn laptop sách vở chồng chất trên bàn sang một bên, mới chú ý tới Thôi Nhiên Thuân đầu còn chôn ở trong khuỷu tay, không nhúc nhích. Tiết học cuối là Số học, sợ là ngủ say lắm đây. Anh vừa nghĩ vừa đụng nhẹ vào cánh tay cậu. "Dậy đi, tan học rồi."

Người kia mấy giây sau mới khẽ cử động, phát ra mấy tiếng rên rỉ như động vật nhỏ, tiếp đó ngẩng mái đầu rối bời lên, mơ mơ màng màng nhìn anh. "Được ăn cơm rồi à?"

Thôi Tú Bân thấy rất buồn cười, nhìn cậu, lên tiếng. "Ừ."

Thôi Nhiên Thuân chờ còn không kịp, úp sấp sửng sốt một hồi, sau đó mới thẳng lưng lên, vịn tay vặn cổ vươn vai ken két mấy lần liền, vừa dụi mắt vừa bảo anh. "Thế bọn mình đi thôi."

Âm thanh sột soạt mềm mại, như là quả đào chín muồi đầy mật ngọt.

Thôi Tú Bân nhíu mày, hình như cậu còn chưa tỉnh hẳn, anh thăm dò đáp lại. "Hử? Cậu nói gì cơ?"

Người kia cũng nhíu mày, kéo góc áo của anh. "Ăn cơm! Cậu không đi là mình đi trước đó."

Thôi Tú Bân lúc này mới hài lòng cười, đưa tay vuốt lại đống tóc rối loạn của cậu, khẽ nói. "Được, chúng ta đi ăn cơm."


Trong lòng Thôi Tú Bân có chút bất đắc dĩ, hồ ly nhỏ tham ăn thế này sẽ dễ bị người ta bắt cóc lắm phải không?








Thôi Tú Bân rõ ràng cảm giác được, nhưng Thôi Nhiên Thuân không biết cố ý hay vô ý, suốt trên đường tới phòng ăn đều một mực dựa sát vào người anh. Bả vai của hai người cứ đụng nhau, người kia lại cúi đầu bước nhanh lên trước, trông rất vô tội.

Anh khẽ hít sâu một tiếng, đưa tay túm lấy tay người kia, dứt khoát nắm chặt lại. Người kia dừng lại một chút, Thôi Tú Bân thấy cậu lén liếc mắt nhìn mình, thấy anh không phản ứng gì liền nắm tay của anh chặt hơn.

Vốn là kiểu người thích bám người khác sao? Thôi Tú Bân nghiêng đầu, cũng chưa thấy cậu muốn gần gũi với ai trước đây, vậy là mình được đãi ngộ đặc biệt rồi.





Thôi Nhiên Thuân ăn không hề ít cơm, lúc hai người ngồi đối diện nhau, Thôi Tú Bân rõ ràng nhìn thấy người kia không rời mắt khỏi đĩa bánh mật rán trong khay, ăn cực kỳ chú tâm. Cậu theo thói quen nhét một miệng đầy thức ăn, sau đó ung dung chậm chạp mà nhai, gương mặt mềm mại tròn trịa hẳn lên, giống hệt mấy cái viên bánh ngọt mềm mềm.

Nhà ăn rất ồn ào, cả hai người lúc ăn cơm đều ít nói chuyện qua lại, nhưng giữa tạp âm ấy anh vẫn nghe được tiếng người kia ở đối diện nhỏ giọng thì thầm. "Từ cấp ba đến giờ lần đầu tiên có người ăn cơm cùng mình..."

Trong lòng Thôi Tú Bân run lên, anh muốn ngẩng đầu hỏi han người kia, nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này, vì thời điểm còn chưa hợp lý.

Anh đã bỏ đũa rồi, thấy Thôi Nhiên Thuân vẫn còn ngồi chăm chú giải quyết đĩa bánh mật rán, liền đứng dậy khỏi bàn ăn trước.


Thôi Nhiên Thuân vốn định mở miệng nói chuyện trời đất gì đó với người đối diện cuối cùng lại ngây ngẩn ra, chỗ ngồi trước mắt đã trống không rồi, ngay cả bàn ăn cũng lau dọn đến là sạch sẽ. Cậu thất vọng nhìn quanh vốn phía, nhiều người quá, không thấy Thôi Tú Bân nữa rồi... Đi trước rồi sao? Cậu chép miệng, khẽ thở dài.

Từ phía xa Thôi Tú Bân đang cầm khăn lau và đồ uống thấy được một mái đầu nhỏ màu xanh biển cúi thấp, trong lòng như bị xiết chặt, không khỏi bước nhanh hơn. Dùng cách này để thăm dò, anh hẳn là hơi quá đà rồi, nên cũng thấy tự trách mình.

Thôi Nhiên Thuân tự dưng cảm thấy lạnh băng ở gáy, cậu quay phắt đầu về sau, ngẩng lên thấy ngay mặt Thôi Tú Bân. Người kia đem đồ uống đang để ở gáy cậu bỏ lên bàn, sau đó lấy khăn lau tương dính ở khóe miệng cho cậu. "Xin lỗi nhé... Quên mất không dặn cậu, mình không định rời đi trước đâu."

Thôi Nhiên Thuân ngốc nghếch ngửa đầu cho người kia lau khóe miệng, cuối cùng mới đưa tay cầm lấy tờ giấy kia mà tự lau vội vã, sau đó ngại ngùng nói. "Ồ... Không sao đâu."

Nói rồi hướng mắt đến Thôi Tú Bân mà cười rạng rỡ, khóe mắt hơi xếch lên một độ cong rất hoạt bát, gò má nhuộm tới đỏ bừng.


Thật sự là đáng yêu, kiểu đáng yêu tới mức làm người ta đau lòng.

Thôi Tú Bân đưa tay xoa xoa cái gáy màu xanh nước biển của cậu.











Từ ngày đó cùng ăn trưa với Thôi Nhiên Thuân, quan hệ của hai người tốt lên trông thấy.

Cũng không khác lắm với tưởng tượng của anh, Thôi Nhiên Thuân rất bám người, thích cùng người thân thuộc đụng chạm tay chân, thi thoảng lúc rảnh rỗi thì thích kể lể, thích dùng thanh âm mềm mềm ngọt ngào như sữa mà làm nũng. Về sau Thôi Tú Bân còn biết thêm được cậu có rất nhiều mặt khác không hề tương xứng với vẻ ngồi khô khốc lạnh lùng, anh cảm thấy loại tương phản này đáng yêu vô cùng.

Nhưng ngược lại, Thôi Nhiên Thuân trước hết đã cho anh hiểu rõ bản thân mình như vậy, là vì hoàn toàn đem anh xếp vào bạn thân thiết. Thôi Tú Bân có thể thấy được, cậu với chính mình có rất nhiều thứ khác biệt, nói là khác biệt, chi bằng nói là anh vụng về quá nên không biết ứng phó với chuyện này ra sao.

Vừa mới bắt đầu anh đã nhận ra Thôi Nhiên Thuân ít nói, đối với mọi người lạnh lùng, nhưng trước mặt anh lại hay luyên thuyên, thường xuyên tỏ ra ngớ ngẩn con nít, cuối cùng thêm vào cả nũng nịu. Nhưng với mọi người cậu vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng đó, thậm chí còn lộ ra vẻ luống cuống, trốn tránh, rồi vội vã tìm anh mà nắm lấy góc áo hoặc ống tay, để Thôi Tú Bân nói chuyện thay cậu.











Vào giờ lên lớp, ngoài cửa bầu trời tối tăm mờ mịt, nhà cao tầng ở phía xa đều bị mây đen tiến tới nhấn chìm, mưa tí tách rất nhanh rơi xuống, đem đường chạy thể dục bằng nhựa plastic màu đỏ tưới cho ướt nhẹp, gió vội vàng mang theo mưa rơi mờ mịt phả vào cửa sổ kính phía trên, hạt mưa vỡ vụn thành bọt nước nhỏ dính đầy trên mặt kính.

Thôi Tú Bân cũng học người bên cạnh cùng úp sấp trên bàn, hai người như trái ngược, giữa không gian lớp học ồn ào vẫn có cho mình một thế giới nhỏ yên tĩnh.

Mái tóc màu xanh của người kia đã hơi phai màu, chân tóc đã lên màu đen, tóc ngang trán đã dài thêm ra lộ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, sự thay đổi này ngược lại là rất phù hợp với cậu. Thôi Tú Bân đưa tay vò mái tóc rối tung khô cứng của Thôi Nhiên Thuân.

"Chất tóc cậu khô lắm, đừng nhuộm lại nữa."

Người kia chủ động dụi dụi bàn tay của anh. "Đẹp thế mà, không thì mình đổi màu khác nhé?" Cậu híp mắt cười, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm. "Cậu thích màu gì?"

Thôi Tú Bân vốn muốn nói màu đen, nhưng lời nói tại bên miệng quanh đi quẩn lại rất lâu, cuối cùng bẻ lái một đường thật lớn. "...Màu xanh biển."

Người trước mặt trông càng vui vẻ hơn. Thôi Tú Bân thò tay xuống gầm bàn lột vỏ một viên kẹo sữa, nhét vào miệng Thôi Nhiên Thuân, ngón tay chạm vào đôi môi mềm mềm của người kia, hơi lưu luyến một chút rồi mới thu tay về.

Tiếng mưa rơi lộp độp lộp độp, Thôi Nhiên Thuân tận hưởng viên kẹo sữa trong miệng, trừng mắt nhìn cửa nhưng lại cảm thấy rất buồn ngủ.

Lúc mơ màng, cậu cảm nhận được người bên cạnh kéo tay mình, hỏi. "Cậu... Có phải sợ giao tiếp với người khác đúng không?"

Cậu không muốn lừa gạt Thôi Tú Bân, đành phải cố gượng nâng mí mắt vốn sắp sụp xuống lên. "Cũng hơi... Mình không giỏi nói chuyện với mọi người lắm."

Thôi Tú Bân xoa nhẹ gáy người kia, thấp giọng nói. "...Cứ ngủ đi, lát nữa mình sẽ gọi cậu."

Người kia lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền an tĩnh híp mắt ngủ thiếp đi.

Thôi Tú Bân nhìn chằm chằm người kia trong lúc ngủ mơ mặt mày rất nhu hòa, ánh mắt thay ngón tay mà đi dọc đường nét của cậu, xẹt qua đôi lông mày rậm rạp có độ cong hoàn hảo, chóp mũi mượt mà, chiếc miệng đáng yêu. Người kia lúc nói chuyện, miệng sẽ vô thức cong lên một đường cong nho nhỏ, càng làm anh muốn yêu thương.


Ngủ đi. Thôi Tú Bân nghĩ, nếu cậu không giỏi nói chuyện, vậy để tôi giải quyết toàn bộ cho cậu.











Sau giờ cơm trưa, sân thượng rất đẹp. Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, ánh nắng ấm áp, gió mang theo chút hơi nước ẩm ướt, hai người con trai ngồi ở chỗ khuất bóng khuất người, trong tay cầm nước ngọt có ga mát lạnh.

Thôi Nhiên Thuân theo thói quen dựa đầu vào vai Thôi Tú Bân, mái tóc màu xanh hơi ướt cọ cọ vào má anh, vừa lười biếng híp mắt lại vừa cầm lấy lon nước. Thôi Tú Bân nhìn cậu, cằm anh cọ qua đỉnh đầu cậu, cứ để Thôi Nhiên Thuân tùy ý dựa vào vai mà cọ tới cọ lui.

"Tú Bân à... Cậu thật là tốt..." Người kia giống như đang tự thì thào, lát sau nâng đầu lên khỏi vai anh, hai người dựa vào nhau. "Thật ra trước đó... Mình vẫn có thể nói chuyện với mọi người bình thường, hiện tại thì mới gặp khó khăn."

Thôi Tú Bân cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của người bên cạnh, không lên tiếng. Người kia tự vuốt lại tóc, tóc mái đã dài qua trán che đi đôi mắt, không cảm xúc mà nói. "Chính là bị lộ ra một bí mật không tốt... Rồi bị nói xấu, bị cô lập, mà dù sao hiện tại ở trường này hẳn là không ai biết đâu."

Có một loại trực giác không thể nói rõ bật ra trong anh, Thôi Tú Bân nhẹ nhàng mở miệng. "Có thể... nói cho mình không?"

Người kia nhìn anh hồi lâu, vào lúc anh nghĩ là mình đã chọn thời điểm quá hấp tấp, người kia lại dựa đầu vào vai anh lần nữa. "Mình không thích con gái." Dứt lời cậu liền dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh. "Cậu... sẽ cảm thấy mình rất quái gở phải không?"

"Không quái gở." Thôi Tú Bân lắc đầu, người kia ngẩn người, anh lại bổ sung thêm. "Cậu rất đáng yêu."

Người kia trông càng tủi thân hơn, dang tay ôm lấy cổ Thôi Tú Bân, đầu chôn trong hõm cổ anh cọ cọ, phát ra giọng nói buồn buồn. "...Sao cậu lại tốt tới vậy chứ."

Thôi Tú Bân dường như vừa rõ ràng, lại vừa rối loạn, anh cảm nhận được thân thể người kia đang run rẩy, tóc có mùi dầu gội thơm ngát, vừa mới uống nước ngọt cũng lưu lại chút mùi vị thoang thoảng, anh nghĩ một lúc, vẫn quyết định sẽ nghe theo nội tâm của mình.

Anh chần chừ một lúc rồi ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

Hai người nhất thời im lặng.

Thôi Nhiên Thuân đột nhiên nâng cằm lên, nhu hòa như một trận gió nho nhỏ thổi qua, lặng lẽ hôn lên gò má của anh.

Thôi Tú Bân giật mình, buông lỏng đối phương rồi lui về sau. Người kia vốn đang dựa trên người anh, khẽ nắm tay thành quyền rồi thả anh ra, cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt Thôi Tú Bân.

"Xin lỗi cậu, mình..."

Cậu lại thấy anh đưa tay ra, cầm lấy tay mình, mười ngón tay đan vào nhau.

Thôi Nhiên Thuân sửng sốt một hồi mới ngẩng đầu lên.

Dưới bầu trời mùa hè, cậu cười đến mức mắt mày đều cong lên, lọn tóc cũng theo gió thổi mà tung bay. Thôi Nhiên Thuân thấy trái tim mình đập rất mạnh, đem máu nóng hổi từ hai bàn tay đang đan chặt tán ra khắp cơ thể trên dưới, mặt cậu nóng đến dọa người, như thể là bị mặt trời đốt nóng, nhất định là đang đỏ bừng rồi, thật mất mặt vô cùng.

Thôi Tú Bân cúi đầu tới gần cậu, ghé sát bên tai. "Để mình bảo vệ cậu nhé... mãi mãi về sau, được không?" Dứt lời liền như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ môi mình vào vành tai của người kia.








Những ngày mùa hè luôn thích hợp để những chuyện thật tốt đẹp xảy ra, Thôi Tú Bân cũng không thể nói rõ lúc nào, hay như thế nào mà lại xuất hiện tình cảm mông lung mà trân quý này.

Có thể nào là do Thôi Nhiên Thuân đáng yêu quá không?

Anh quyết định đem trách nhiệm đổ hết lên bạn cáo nhỏ.








Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro