10. Ba mươi sáu loại tình dược (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ritsulizi

Người dịch: Airin

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/38336308

Nhân vật: TXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun

Thể loại: Bối cảnh Harry Potter, Hufflepuff x Slytherin, thiếu gia nhỏ trắng trẻo thuần huyết x anh trai tâm cơ dễ xù lông không thuần huyết, hai bên thầm mến, ngọt ngào.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTPAD NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!


Chính văn


0. Môn đc dược đáng ghét

Trong suốt bảy năm học ở Hogwarts của Thôi Nhiên Thuân, thứ anh ghét nhất là môn Độc dược, việc anh ghét nhất là pha chế độc dược, và thời điểm anh sợ nhất là trong phòng thi Độc dược của kỳ thi O.W.L.s.

Thật lòng mà nói, anh chỉ ước gì từ giờ đến hết đời anh không bao giờ phải nhìn mấy tờ công thức độc dược y hệt nhau hoặc phải khuấy khuấy những chất lỏng mùi hôi khó chịu kia nữa.

Đáng tiếc là trên đời không có ước, dù đây là thế giới phép thuật đi chăng nữa - giờ đây anh vẫn đang phải vừa bịt mũi vừa cầm thìa, không ngừng khuấy thứ chất lỏng sôi ùng ục trong chiếc nồi trước mặt, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện lần này độc dược sẽ được pha chế thành công.

1. Vn đào hoa

Thuần thục mặc áo khoác đeo cà vạt xong, Thôi Nhiên Thuân hài lòng nhìn bóng mình trong gương, thuận tay chỉnh chỉnh lại góc áo. Anh liếc nhìn đồng hồ thấy đã là tám giờ hai sáu phút, tức là chỉ còn chưa đến năm phút nữa là vào tiết đầu tiên - Tiên tri. Đồng nghĩa với việc, trừ khi anh phóng từ phòng nghỉ của Slytherin với tốc độ ngang với tốc độ ánh sáng hoặc nhanh hơn, thì mới có thể đến lớp Tiên tri đúng giờ.

Đây có thể coi là lần thứ hai Thôi Nhiên Thuân đi học muộn trong suốt bảy năm qua. Lần đầu là trước kỳ kiểm tra O.W.L.s khoảng một tuần, vì quá lo lắng nên anh ngủ quên, đã thế còn muộn trúng lớp Độc dược. Trước đây thành tích môn Độc dược của Thôi Nhiên Thuân luôn xếp hạng cuối lớp, nên khi đến muộn anh liền bị giáo sư mắng cho một trận đã đời, đã thế còn phải chép phạt một trăm lần công thức thuốc Trí nhớ. Thôi Nhiên Thuân nghi ngờ đây là lão giáo sư già cố tình công khai chơi khó mình.

"Chán thật, về sau mình không bao giờ cá cược với Suri nữa vậy, không thắng nổi lần nào." Thôi Nhiên Thuân nhếch miệng, ôm sách giáo khoa trên bàn lên rồi chậm rãi ra khỏi ký túc xá. Dù sao muộn thì cũng muộn rồi, chậm thêm chút nữa cũng không khác gì, dù sao kết quả cũng vẫn thế. "Slytherin trừ năm điểm", chỉ cần giơ tay trả lời vài câu hỏi là lại gỡ được điểm trở lại.

Với lại Thôi Nhiên Thuân cũng là học sinh năm bảy của nhà Slytherin, hơn nữa còn là Huynh trưởng, các giáo sư và bạn học sẽ không làm khó anh. Tất nhiên là không tính giáo sư môn Độc dược và cái lũ nhà Gryffindor kia.

"Em xin lỗi giáo sư, em đến muộn chút ạ."

Nghe thấy tiếng anh ngoài cửa, giáo sư Tiên tri bị cắt ngang bài giảng mà quay sang, vì cận nặng nên bà phải nheo mắt rướn người tới trước, đẩy khung kính dày nặng lên rồi dò xét Thôi Nhiên Thuân. Sau một khoảng thời gian dài đánh giá, cuối cùng bà cũng chỉ tay về một chỗ trống.

"Nhanh ngồi xuống đi, tôi đang giảng đến đoạn quan trọng đấy."

"Vâng ạ, cảm ơn cô."

Thôi Nhiên Thuân đi tới chỗ giáo sư chỉ, vừa đặt sách xuống bàn là đã thấy Thôi Tú Bân đang nhìn mình chằm chằm.

Trời đất, sao lại ngồi cạnh cậu ta chứ.

"Buổi sáng tốt lành." Thôi Tú Bân mỉm cười với anh nên Thôi Nhiên Thuân đành lên tiếng chào hỏi.

"Tới sớm quá nhỉ." Rõ ràng là không còn sớm, đây là Thôi Tú Bân cố tình mỉa mai anh đến muộn hay gì? Lông mày Thôi Nhiên Thuân nhướn lên.

"Thị lực của giáo sư ngày càng kém nhỉ, cả anh cũng không nhận ra. Cả lớp chỉ có mỗi anh tóc xanh thôi- không, đúng hơn là cả trường cũng chẳng có ai ấy chứ." Thôi Tú Bân mắt nhìn chằm chằm bảng đen, tiếng cậu không lớn, chỉ vừa vặn để Thôi Nhiên Thuân bên cạnh nghe thấy.

"Ừ đúng, là vậy đấy, nhưng cậu nói ít đi được không? Chú ý nghe giảng dùm tôi, hôm nay không có sức cãi nhau với cậu đâu." Đúng là mở miệng ra không nói được câu nào tử tế, Thôi Nhiên Thuân giờ càng chắc chắn câu chào hồi nãy là cậu ta cố tình châm chọc mình.

"Sao vậy?" So với vừa nãy, tiếng Thôi Tú Bân nhỏ đi một chút. "Đêm qua ngủ không ngon à?"

"Tôi nghĩ việc này không liên quan tới cậu."

"..."

Lại như vậy, cuộc nói chuyện của Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân không bao giờ có thể diễn ra bình thường cả, hoặc là nói chưa tới mười câu đã im lặng, hoặc là nói tới câu thứ mười một rồi cãi nhau.

Hai người cùng biết ý mà im miệng. Thôi Nhiên Thuân buồn chán nhìn giáo sư đang giảng bài hăng say trên bục, sau đó quay sang nhìn một vòng quanh lớp. Các bạn học khác đều chỉ để một màu tóc đen, có một hai người là tóc vàng mắt xanh, màu tóc xanh của anh đúng là có một không hai.

Cái màu xanh này, cũng là do thua cược với Suri nên anh mới phải nhuộm, khoảng từ tháng trước.

Thôi Nhiên Thuân thấy cuộc sống học hành rất chán nên anh luôn tự đi tìm niềm vui, thường thì anh thích mấy trò có tính mạo hiểm chút, nên hay cùng bạn học thân thiết là Suri cá cược với nhau. Mặc dù Suri là nữ, nhưng Thôi Nhiên Thuân thấy anh và cô rất hợp nhau, không phải theo hướng tình yêu nam nữ mà đơn thuần chỉ là tình bạn hữu nghị. Anh và Suri có rất nhiều sở thích giống nhau, thích những việc mạo hiểm và kích thích, cá cược có thể coi là một trong số đó.

Nội dung cá cược của hai người nhìn chung là rất thập cẩm, ví dụ như đoán xem màu nước phòng tắm của Slytherin hiện giờ là màu gì, nhà nào sẽ về hạng ba trong trận Quidditch, trong nhà chung của Slytherin đêm nay có thể nghe thấy tiếng Người cá hay không,...đại loại là những việc như thế.

Nhưng mà Thôi Nhiên Thuân đang tính xem có nên từ bỏ trò cá cược này hay không, vì lúc nào anh cũng thua. Cảm giác không hề vui chút nào.

Không bị bay màu mà cũng không định nhuộm đen trở lại, anh thấy màu xanh này có vẻ khá hợp với mình.

"Đừng ngẩn người nữa, giáo sư yêu cầu cả lớp xem Quả cầu pha lê, đoán trước được số phận bảy ngày tới mới qua đấy." Thôi Tú Bân chợt lên tiếng, khiến Thôi Nhiên Thuân đang nghĩ ngợi linh tinh giật mình.

Môn Tiên tri này chấm điểm chủ yếu là ở phần đọc Quả cầu pha lê rồi tiên đoán, vừa nãy giáo sư có làm mẫu một lần rồi, giờ là lúc học sinh thực hành, chia tổ hai người một để làm.

"Cậu trước đi." Nói rồi, Thôi Nhiên Thuân đẩy quả cầu sang phía Thôi Tú Bân. Anh sẽ không để lộ ra việc mình đang lơ đãng nên không nghe giảng đâu.

Nhìn vẻ khó chịu của Thôi Nhiên Thuân, trong lòng Thôi Tú Bân cũng hiểu rõ toan tính của anh, khóe miệng cậu hơi cong lên, chiều theo ý anh mà bắt đầu xem cầu.

"..."

"Sao rồi?" Thôi Nhiên Thuân giống hệt một con mèo nhỏ tò mò, mắt anh mở to còn lấp lánh sáng rực, không ngừng nhìn Thôi Tú Bân chờ đợi câu trả lời.

Thôi Tú Bân không trả lời ngay, chỉ nhìn quả cầu pha lê mà im lặng một lúc, rồi quay sang Thôi Nhiên Thuân vẻ muốn nói lại thôi.

"Sao vậy? Tiên tri không tốt à? Mặt cứ như đưa đám ấy..."

"Không phải đưa đám," Thôi Tú Bân thấy Thôi Nhiên Thuân lại bắt đầu nói linh tinh, đành phải bất đắc dĩ chặn họng anh. "Ngược lại chính là 'vận đào hoa' đó."

2. Trăm sông đ v mt bin

Lúc tan học Suri cố tình đứng chờ Thôi Nhiên Thuân, định trêu chọc anh vì đi học muộn, ai ngờ lại thấy anh giận đùng đùng ra khỏi phòng, chẳng thèm để ý đến mình. Đang ngơ ngác không hiểu Thôi Nhiên Thuân bị làm sao thì thấy Thôi Tú Bân đi theo sau, cô đột nhiên được khai sáng.

"Ôi Merlin ơi, hai cái anh này lại cãi nhau rồi..."

Suri thở dài một hơi, vác cặp lên vai rồi đuổi theo.

Trong trí nhớ của Suri, Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân luôn thế này. Cô, Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân không cùng tuổi, cô coi như là đàn em của hai người. Lúc trước cô quen Thôi Nhiên Thuân cũng là do chơi Quidditch đối đầu với nhau nên làm quen thôi. Khi đó Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân đều là học sinh năm 5, đã đều lên làm huynh trưởng. Hai người cứ như hai cực cùng dấu của nam châm, tới gần là lại bị vô vàn lực đẩy ra, vẻ bề ngoài của cả hai cũng rất tương phản, nói chung là không có cách nào hòa hợp với nhau hết.

Chuyện giữa Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân rất dài, mở đầu là từ ngày nhập học phân nhà.

Lúc đó Thôi Nhiên Thuân mười hai tuổi, còn Thôi Tú Bân mười một tuổi, anh nhập học muộn hơn một năm. Không biết là do bố mẹ đều chỉ là Muggle hay sao đó mà nhận thức về phép thuật và thời gian trưởng thành của anh đều đến muộn hơn bạn bè cùng trang lứa, lúc thi triển phép thuật cũng hay gặp khó khăn. Vì lý do này, một số bạn học cùng nhập học với anh còn từng bắt nạt Thôi Nhiên Thuân, có điều anh cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, đánh cho mấy đứa bạn xấu kia nhớ đời. Ngay từ ngày đầu nhập học Hogwarts, ở Đại sảnh đường, anh đã khiến toàn bộ các học sinh mới đều nhớ một điều - không nên chọc Thôi Nhiên Thuân.

Cũng là lúc này, Thôi Tú Bân khắc ghi một ấn tượng sâu sắc với Thôi Nhiên Thuân. Cậu nhớ rất rõ lúc cửa Đại sảnh đường Hogwarts mở ra, Thôi Nhiên Thuân đứng ở chính giữa, ánh đèn bên trong sảnh hắt lên người anh, anh thở hổn hển rồi quệt đi vệt máu bên môi, nghênh ngang rời đi.

Không hòa hợp với nhau, nhưng cũng là người duy nhất trên đời.

Mà Thôi Tú Bân cùng Thôi Nhiên Thuân có thể coi là hoàn toàn ngược nhau. Cậu xuất thân là thuần huyết, thậm chí còn là danh gia vọng tộc, lúc nhập học đã có không ít người chạy theo xum xoe nịnh bợ. Với mấy đứa trẻ mười một mười hai tuổi, thực ra cũng chẳng phải là tính toán thâm sâu gì, những câu nịnh bợ kia chẳng qua chỉ là trò quen thường thấy ở những nơi hào môn tình người lạnh lẽo.

Vì thân phận như vậy, Thôi Tú Bân từ bé đến lớn chẳng phải tự mình làm gì, từ lúc sinh ra mọi thứ đã được sắp xếp sẵn cho cậu. Học phép thuật thì phải bắt đầu từ đâu, chọn trường nào, làm bạn với ai... Những việc này đều được định sẵn.

Trong ngày nhập học ấy, Thôi Tú Bân không tránh khỏi việc bị một chùm cỏ dại tươi sáng khác người như Thôi Nhiên Thuân thu hút.

"Này, cậu tên gì?"

"?"

"Cậu đấy, tôi thấy cậu nhìn tôi chằm chằm cả buổi rồi!!" Thôi Nhiên Thuân chỉnh trang lại quần áo bị xộc xệch vì đánh nhau, chen chúc mà đứng ra phía sau Thôi Tú Bân.

"Tôi tên là Thôi Tú Bân..."

"Được, bạn học Thôi Tú Bân." Thôi Nhiên Thuân nhướng mày nhìn gáy của cậu, nhỏ giọng hỏi. "Ừm, tôi hỏi là - sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi?"

Thôi Tú Bân có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của thiếu niên đằng sau không ngừng phả qua vành tai mình, chỉ biết ngơ ngác đỏ mặt rồi lại ngơ ngác trả lời người kia-

"Vì... Bởi vì cậu rất quyến rũ."

Cậu không chọn từ "Đẹp" hay "Ưa nhìn", mà là "Quyến rũ".

Đúng là Thôi Nhiên Thuân rất đẹp, mắt một mí nhưng không nhỏ, hơi dài còn xếch nhẹ phần đuôi, cảm giác vô cùng gợi cảm.

Nghe xong, Thôi Nhiên Thuân đờ người. Thôi Tú Bân cũng không dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu bước đi theo hàng tới khi người phía trước đột nhiên dừng lại. Thôi Tú Bân vội vã phanh lại, không ngờ người phía sau lại va vào mình, dường như là trán người đó đụng vào lưng cậu.

Khi Thôi Tú Bân quay đầu nhìn thì phát hiện vành tai đối phương cũng đang ửng hồng, môi mím lại hờn dỗi.

Đáng yêu quá. Thôi Tú Bân lại nhìn thêm một chút.

Chính là lúc này, khi hai đứa trẻ vừa qua tuổi thay răng, ngây ngô không biết sợ cũng không biết ngại, ở nơi bắt đầu của tuổi dậy thì mà chôn xuống một hạt giống vô cùng mạnh mẽ.

"...Slytherin!"

Lúc nghe được kết quả từ chiếc Mũ phân loại, Thôi Nhiên Thuân cứ nghĩ là mình nghe nhầm. Trước đây khi đọc qua lịch sử hình thành bốn nhà của Hogwarts, anh luôn cho rằng máu không thuần huyết như mình sẽ không thể nào vào được nhà Slytherin....

Nhưng Mũ phân loại không bao giờ nhầm. Sự thật đã chứng minh, với khí thế kiêu ngạo, lòng dạ thâm sâu, sự tài hoa và tinh thần không ngừng phấn đấu, Thôi Nhiên Thuân đã phát huy rất tốt ở Slytherin. Mặc dù từng bị nghi ngờ vì xuất thân, nhưng điều đó càng làm anh quyết tâm chứng minh bản thân mình. Anh nỗ lực không ngừng trong chương trình học phép thuật, thậm chí luôn là học sinh tiêu biểu nhất, nên từ năm thứ 5 anh đã được chọn làm huynh trưởng, và giữ vững chức vụ đến năm 7.

Trên con đường trưởng thành chói lọi nhiều thành công đó, Độc dược chính là chướng ngại vật của anh (một cái nữa là Thôi Tú Bân). Chẳng qua Thôi Nhiên Thuân cũng không để ý chuyện này lắm, dù sao không ai là hoàn hảo cả, mà dù có thì người hoàn hảo đó cũng không phải là anh.

Về phần Thôi Tú Bân, cậu luôn mong muốn được vào nhà Gryffindor, người nhà cậu cũng luôn kỳ vọng như vậy từ nhỏ. Trước khi nhập học mấy ngày, họ từng giờ từng phút không ngừng nhắc nhở. "Nếu Tú Bân vào được Gryffindor thì tốt nhỉ - chỉ cần không vào Slytherin là được!"

Đúng vậy, ngoại trừ việc phải vào được Gryffindor, người nhà còn không ngừng truyền thụ cho cậu quan điểm rằng "Phải tránh mấy người đáng ghét kia, mấy con rắn đều là lũ xảo quyệt". Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh đó, nên Thôi Tú Bân khó lòng nảy sinh được thiện cảm với nhà Slytherin, thậm chí còn hơi tránh né.

Mặc dù "vào Gryffindor" là kỳ vọng của gia đình, nhưng thực ra chính Thôi Tú Bân cũng rất mong muốn được phân vào Gryffindor. Chỉ là khi mũ Phân loại ở trên đầu của Thôi Tú Bân, sự mong chờ của cậu đã tan thành mây khói - cậu bị phân vào Hufflepuff trong sự tiếc nuối.

Cuối cùng sau khi buổi phân loại kết thúc, Thôi Tú Bân vẫn thản nhiên thừa nhận kết quả này, dù sao bốn nhà bản chất cũng không quá khác nhau, Mũ phân loại làm vậy có thể chỉ đơn giản là cậu hợp với nơi này nhất, có thể phát huy thế mạnh của cậu tốt nhất. Cậu hiểu rất rõ điều mình muốn làm, đó là tin tưởng và yêu thương bản thân mình.

Chẳng qua thật đáng tiếc là, cuộc đời cậu lại thêm một lần không được như ý.

Một điều đáng tiếc nữa là, Thôi Nhiên quả nhiên không được phân vào cùng nhà với cậu - anh thế mà lại được phân vào nhà cậu ghét nhất - Slytherin. Khác nhà khác ước muốn, hai người điểm nào cũng trái ngược nhau, từ xuất thân, tính cách cho đến lý tưởng sống. Dường như cả hai hoàn toàn tương phản.

Cứ như vậy, Thôi Tú Bân đi về phía bàn dài có treo cờ vàng, còn Thôi Nhiên Thuân thì nghiêng người quay sang phía cờ xanh lá cây đầy chướng mắt.

Nhưng cậu vẫn muốn thử làm theo kịch bản mấy bộ phim truyền hình, trong những ngày sau đó, Thôi Tú Bân đôi khi sẽ tìm cách tiếp xúc với Thôi Nhiên Thuân. Thi thoảng cậu sẽ cố tình chọn môn học giống Thôi Nhiên Thuân, hoặc giả vờ vô tình chạm mặt ở thư viện rồi dịu dàng hỏi một câu "Tôi ngồi cạnh anh nhé?". Sau đó cậu sẽ nhận lại một ánh mắt, thường là rất lạnh lùng, nhưng Thôi Tú Bân cũng không quan tâm lắm.

"Sao cậu cứ suốt ngày lẽo đẽo đi theo tôi thế?"

"Vì thích."

Nghe xong câu trả lời của Thôi Tú Bân, Thôi Nhiên Thuân thấy rất bất ngờ. Anh trừng lớn đôi mắt hồ ly mà nhìn người cao hơn mình đến nửa cái đầu, trong mắt anh ngoài khiếp sợ còn có cả vui mừng, giống như là nghe được điều đáng sợ nhất trên đời, nhưng mình lại rất thích điều đó.

"Tin thật à? Đùa anh thôi."

"Em cũng không cố tình đi theo anh đâu- chỉ là trùng hợp thôi."

"..."

Có đôi khi liên hệ giữa người với người kỳ diệu như vậy đấy, bọn họ thu hút lẫn nhau nhưng vẫn là hai cực cùng dấu, chỉ luôn song song với nhau.

Nhưng dần dần, trên con đường song song đó, nhà rắn và nhà chồn đã vô thức từ lúc nào đi về phía tương hợp.

Thôi Tú Bân cứ như treo câu "đàn anh Nhiên Thuân" bên miệng, rõ ràng là cùng nhập học một lúc, nhưng Thôi Tú Bân thấy mình vẫn nhỏ hơn Thôi Nhiên Thuân nên xưng hô như vậy là đương nhiên. Bình thường Thôi Tú Bân sẽ vừa gọi "đàn anh Nhiên Thuân" vừa nở một nụ cười ngây ngô mỗi khi Thôi Nhiên Thuân không ngừng công kích cậu bằng lời nói. Mà Thôi Nhiên Thuân lại càng dứt khoát, từ trước đến giờ anh làm việc vẫn luôn cao ngạo, nên cũng chẳng nương tay với Thôi Tú Bân, nhất là khi sau này hai người cùng làm huynh trưởng lại càng tranh đấu với nhau không ít.

"Cậu sao mà là Hufflepuff được nhỉ? Tôi thấy cậu nên vào Azkaban mà thử nụ hôn giám ngục đi! Lần đầu tiên tôi thấy nghi ngờ Mũ phân loại đấy."

Lúc này là Thôi Nhiên Thuân bị Thôi Tú Bân chọc cho tức đến mức thở hồng hộc mà mắng.

"Đàn anh, không nên nói như vậy đâu, như vậy là phiến diện rồi, không tốt chút nào." Nói thì cũng đúng, dù sao phiến diễn cũng sẽ gây hại cho người khác.

Hai người họ có ngày hôm nay, không phải là do những thành kiến phiến diện gây nên sao? Ví dụ như máu bùn, ví dụ như từng nhà sẽ có tính cách đại diện, đây đều là thành kiến.

Tác phong làm việc của Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân đều là kiểu rõ ràng, mô tả ngắn gọn thì nếu như chỉ nhìn mặt thì sẽ không biết, nhưng hiểu rõ rồi thì sẽ thấy cả hai rất thẳng thắn, thẳng đến mức tự nhiên, tấn công lúc nào cũng chọn điểm yếu của người khác.

Nếu như Thôi Tú Bân là mạnh mẽ sâu kín, thì Thôi Nhiên Thuân sẽ tỏa sáng một cách khoa trường, vì vậy nên hai người luôn đối đầu gay gắt, trong trường cũng gây ra không ít chuyện bùng nổ. Dần dần, việc huynh trưởng Hufflepuff và huynh trưởng Slytherin bất hòa với nhau trở thành việc cả trường không ai không biết.

Có người từng đồn trong lớp Biến hình, cả hai đã biến nhau thành động vật nhỏ (hồ ly và thỏ); có người kể cả hai từng trêu chọc nhau rồi đua chổi mấy vòng quanh trường trong lớp Bay; thậm chí còn có người kể trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cả hai đã vung đũa tung thần chú tấn cong nhau... Nhưng những chuyện này đều không có ai làm chứng, dù sao hai huynh trưởng không lý nào lại đi làm những chuyện này - gây rối loạn trật tự trường học, thật sự rất trẻ con.

Có điều chẳng ai quan tâm là thật hay không, những chuyện giữa Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân một truyền mười, mười truyền trăm, trở thành chuyện phiếm trong bữa ăn hay sau giờ học cho mọi người. Thậm chí có một số học sinh còn lén tập hợp mấy câu chuyện bịa đặt đó, đính kém mấy bức ảnh chụp lén của hai người để bán cho các nữ sinh yêu thích họ.

Nhưng những cuốn truyện đó cũng được viết khá tốt, bên trong có ghi:

"... Cho nên mọi người nhìn kỹ xem, nói rằng họ là đối thủ một mất một còn, thà nói rằng họ là những người bạn khó chịu."

"Bọn họ trái ngược, nên mới càng đặc biệt."

...

Viết khá hay, Suri suýt nữa thì đem đến cho Thôi Nhiên Thuân xem, nhưng may cho cô là vì kịp nhìn thấy cảnh Thôi Nhiên Thuân sau khi phát hiện có người bán cuốn truyện tên "Đồng hồ đếm ngược" viết về anh và Thôi Tú Bân, anh đã đem người đó treo lên trần phòng sinh hoạt chung của Slytherin suốt nửa tiếng.

3. Tình dược

"A, hôm nay cơm trưa có pudding hoa quả em thích nhất."

"Thế à? Thế em ăn nhiều lên."

"Ăn nhiều béo lắm!" Suri cầm hộp pudding lên, vừa nhai vừa hỏi. "Anh lo lắng à? Trông anh ăn không ngon miệng lắm."

"Đúng vậy, đều tại em, vì lỡ đánh cược với em nên anh mới bốc phải thử thách, giờ phải tìm một ai đó xui xẻo và hạ tình dược người ta đấy!" Thôi Nhien Thuân mất hứng dùng nĩa chọc chọc miếng thịt, không ngừng lườm Suri, nhưng nói xong thì khóe môi lại kín đáo nhếch lên.

Đúng vậy, tình dược, đây chính là cá cược lần trước của hai người - tìm một người bất kỳ, cho người ta uống tình dược hoặc cho người ta ăn đồ ăn trộn tình dược.

Mà Thôi Nhiên Thuân hôm nay không ngủ ngon dẫn tới đi học muộn, cũng là do đêm trước đó thức khuya pha chế tình dược.

"Rõ ràng là tự nguyên, giờ thua rồi lại trốn tránh trách nhiệm à, đúng là sống lỗi mà anh!" Suri tức giận nhìn Thôi Nhiên Thuân bên cạnh, xúc nốt miếng pudding cuối cùng. "Nhưng mà sao sáng nay anh lại tức giận vậy? Lúc tan lớp Tiên tri ấy."

Dù bị hỏi bất ngờ, nhưng vẻ mặt của Thôi Nhiên Thuân vẫn rất thản nhiên, chỉ là vành tai được lọn tóc xanh che khuất lại lặng lẽ ửng hồng. "Không có gì, vẫn là vì Thôi Tú Bân làm anh khó chịu thôi."

"À, thế vị huynh trưởng Hufflepuff kia lại chọc gì anh rồi?" Suri đương nhiên là biết hai người cãi nhau, chỉ là cô hơi tò mò lý do, nên chỉnh trang lại quần áo một chút rồi nghiêm chỉnh ngồi lắng nghe.

Kết quả là Thôi Nhiên Thuân không giải thích, mà cuộc nói chuyện của hai người lại bị cắt ngang. "Sau khi anh xem Cầu pha lê thấy mình có vận đào hoa, thì bỗng dưng anh ấy nổi cáu đấy."

Nghe được giọng nói quen thuộc trên đầu, Suri quay sang liền thấy ngay Thôi Tú Bân đang nhìn chằm chằm Thôi Nhiên Thuân. "À, này, đàn anh... Thôi Tú Bân, sao anh lại ở đây?"

"Chào buổi trưa nhé, Suri, anh vẫn nhớ em, em rất thân với đàn anh Nhiên Thuân đúng không." Thôi Tú Bân lịch sử cười với cô, đôi môi hơi cong lên một chút lộ ra dáng vẻ đáng yêu. "Nhưng mà em hỏi hơi kỳ lạ nhé, anh ở đây đương nhiên là để ăn trưa rồi."

"Bàn ăn của Hufflepuff bên cạnh mà." Thôi Nhiên Thuân bất mãn lườm Thôi Tú Bân.

"Ừm, em đang định tới đó, nhưng đi qua hai người thì nghe được đang nói gì đó về em... Dù sao em cũng không quan tâm lắm, hai người ăn cơm ngon nhé." Nói xong, Thôi Tú Bân quay đầu đi luôn.

Giờ thì Thôi Nhiên Thuân ăn không vào nữa vì tức giận quá.

Ngược lại Suri lại không quan tâm lắm mà tiếp tục tra hỏi Thôi Nhiên Thuân: "Thôi nói tiếp, sao anh thấy anh ấy có số đào hoa thì anh lại tức giận chứ?"

Vì sao?

Thôi Nhiên Thuân cũng không biết vì sao. Dù sao thì vẫn cực kỳ không vui - mà không biết vì sao nên lại càng tức giận hơn.

"Anh chỉ cảm thấy là người như thế khộng thể nào lại có bạn gái trước anh... Đúng, là vậy đó." Thôi Nhiên Thuân bịa ra một lý do.

"À... Thật sao?" Suri khá hoài nghi sau khi nghe đáp án này, vì nét mặt Thôi Nhiên Thuân có hơi mất tự nhiên. Có khi chính anh cũng không phát hiện bánh mỳ thịt bò trong tay đã vô thức bị bóp nát.

"Em không tin anh à?" Thôi Nhiên Thuân tủi thân nhìn Suri, rồi đưa tay cầm lấy cốc nước trái cây bên cạnh mà nhấp một ngụm.

"Không phải là không tin... Chỉ là- tự dưng em nghĩ ra một cách!" Giọng Suri đột nhiên hào hứng hẳn lên, cô ngồi thẳng người, nghiêm túc nói chuyện.

"Anh hạ tình dược lên đàn anh Thôi Tú Bân là được mà?"

Vừa nói xong, ngụm nước trái cây Thôi Nhiên Thuân vừa uống đã sặc lên khiến anh ho khan.

"Khụ, khụ... Em điên rồi à!"

Thấy bộ dạng Thôi Nhiên Thuân sợ hãi phát khiếp, Suri thương tình giải thích thêm vài câu. "Đừng hiểu nhầm ý em - ý em là, cho anh Thôi Tú Bân uống tình dược xong, anh ấy sẽ say đắm anh! Sau đó-"

"Sau đó?"

"Sau đó  - chỉ cần tác dụng thuốc kéo dài một tuần, thế thì lời tiên tri kia sẽ sụp đổ, anh ấy cũng không thể có bạn gái trước anh!" Càng nói Suri càng tự tin.

"..."

"Thế nào? Nghĩ kỹ xem? Dù sao thì trong hai người dù ai có bạn gái trước thì cũng là một sự kiện trọng đại với lớp phù thủy trẻ ở Hogwarts - anh đừng để thua kém!" Suri kích động bổ sung thêm lý do Thôi Nhiên Thuân nhất định phải làm vậy. "Hơn nữa có thể dễ dàng trêu đùa đàn anh Thôi Tú Bân mà, xem anh ấy sẽ phản ứng thế nào với anh, nghe đã thấy thú vị đúng không?"

Thôi Nhiên Thuân lúc đầu nghĩ chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng nghe Suri nói xong lại thấy cũng có lý. Dù sao hai người tranh đấu đã lâu, chuyện gì cũng phải phân cao thấp, chuyện yêu đương cũng không thể thua kém.

"Đương rồi, nhưng mà nói trước, em phải chuẩn bị thuốc giải cho anh!"

Thấy Thôi Nhiên Thuân lần đầu tiên chịu nghe lời mình, Suri ngạc nhiên gật đầu. "Đương nhiên, thuốc giải tình dược em đã chuẩn bị sẵn rồi, một tuần sau anh cứ tới lấy.

4. Hn hò

Thôi Nhiên Thuân không nghĩ việc hạ tình dược cho Thôi Tú Bân lại dễ như vậy.

Anh chột dạ liếc nhìn bình tình dược nhỏ trong tay, khó lòng ngăn được hồi hộp đang dâng trào. Dự định ban đầu của anh là sẽ theo dõi Thôi Tú Bân cả ngày hôm nay, rồi chờ cơ hội để giấu tình dược vào đồ ăn của cậu. Không ngờ vừa ăn cơm xong quay đầu lại đã thấy Thôi Tú Bân ngồi vào bàn ăn của Hufflepuff ngay trước mặt, đã thế còn đang nghiêng người sang bên để nói chuyện với bạn. Lúm đồng tiền ẩn hiện trên má cậu, hai mắt cũng híp lại, hoàn toàn không để ý gì đến cốc nước trái cây trước mặt.

Đúng là cơ hội trời cho mà!

Thôi Nhiên Thuân rón rén đi tới bên cạnh Thôi Tú Bân, giả vờ đưa tay cầm túi đồ ăn trên bàn, đồng thời giang rộng tà áo choàng ra để che khuất bàn tay đang nhỏ tình dược vào đồ uống của Thôi Tú Bân. Bây giờ Thôi Nhiên Thuân chỉ cần xác nhận được cậu đã ăn hết chỗ đồ ăn này, thế là coi như đã khởi đầu hoàn mỹ.

Vì để tránh bị phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ, sau khi đổ hết thuốc xong thì Thôi Nhiên Thuân cầm lên một cái bánh sừng bò rồi vội vã rời đi. Anh lại quay về chỗ của mình, quay người sang bên để lén quan sát hành động của Thôi Tú Bân, cuối cùng cũng nhìn thấy Thôi Tú Bân kết thúc cuộc trò chuyện dài dằng dặc với bạn học bên cạnh, cầm cốc nước trái cây lên uống một ngụm lớn.

"Tuyệt!" Sau khi đã xác nhận được cảnh này, Thôi Nhiên Thuân giơ tay lên dựng một động tác chiến thắng, đôi môi cong cong giống con vịt nhỏ vô thức nhếch lên, cứ như sự kiện vừa rồi là một việc không tầm thường khiến người ta vui vẻ.

"Không ngờ rằng anh hoàn thành dễ thế - thôi thì chúc anh sớm làm quen với cảnh yêu thương ngọt ngào cùng đàn anh Thôi Tú Bân nhé!" Nhìn thấy toàn bộ quá trình vừa xong, Suri ở bên vô cảm cười nói.

Mặc dù lời chúc phúc này nghe hơi mỉa mai, nhưng cũng không phải là sai, tình dược đúng là thứ thuốc mạnh nhất trên đời trong khoản huyễn hoặc tình cảm của người khác. Thôi Tú Bân đã uống cạn ly nước kia không chừa một giọt, vậy nên rất có thể sẽ mê muội Thôi Nhiên Thuân vô cùng.

Ví dụ như bây giờ, còn chưa đợi Thôi Nhiên Thuân kịp phản ứng, Thôi Tú Bân dường như đã có chút dấu hiệu ngấm thuốc.

"Ừm, đàn anh Nhiên Thuân- có muốn đi dạo tiêu cơm chút không?" Thôi Tú Bân ăn vội gì đó, sửa sang lại cà vạt trên cổ rồi đuổi bạn bè đi trước, quay sang Thôi Nhiên Thuân mời chào.

Trên mặt Thôi Tú Bân lúc nào cũng mang nụ cười lương thiện, dường như rất chân thành chờ Thôi Nhiên Thuân đáp lại.

Nhưng mà- đùa gì vậy trời? Thôi Tú Bân mời Thôi Nhiên Thuân đi dạo! Đây đúng là tin tức hot động trời, ngày mai - không, có lẽ là ngay lập tức, sẽ trở thành tin đầu đề cho trang báo <Tám chuyện Hogwarts>!

Thôi Nhiên Thuân trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, nhưng lại không ngăn được mà có chút khô nóng trong lòng. Anh không trả lời Thôi Tú Bân ngay, mà là khẽ ngẩng đầu quan sát đối phương - Thôi Tú Bân bình thường rất đẹp trai, làn da trắng nõn cứ như được tắm sữa bò mỗi ngày. Nói quá lên một chút, ngũ quan của cậu cực kỳ tuấn tú lại đáng yêu, khiến người ta cảm giác rất bị thu hút. Thêm nữa cậu cũng ngày càng trưởng thành, thêm chút cảm giác mạnh mẽ của thiếu niên, cả thể hình và chiều cao đều lớn hơn Thôi Nhiên Thuân không ít... Không biết vì sao, Thôi Nhiên Thuân càng lúc càng thấy tim đập nhanh hơn.

Hình như cậu rất chân thành mời anh - Thôi Nhiên Thuân mơ mơ màng màng đưa ra một kết luận.

"...Được rồi."

Thôi được! Cứ cho là bị ma xui quỷ khiến đi! Thôi Nhiên Thuân âm thầm cắn đầu lưỡi, tự khinh thường sự mê trai của bản thân.

Lời nói ra như nước hắt khỏi bát, Thôi Nhiên Thuân không định đổi ý nữa. Anh chào tạm biệt Suri rồi ỉu xìu đi theo Thôi Tú Bân, vành tai còn không biết ngại mà lặng lẽ đỏ lên. Chẳng qua là Thôi Nhiên Thuân cảm thấy mình thế này hoàn toàn chỉ là do xấu hổ mà thôi, dù sao ngoại trừ xấu hổ thì anh cũng không muốn thừa nhận có bất kỳ lý do nào khác làm anh phải đỏ mặt.

Anh bắt đầu hối hận vì đã cho Thôi Tú Bân uống tình dược.

Hai người ra khỏi phòng ăn, cứ như vậy song hành, áo choàng phép thuật thi thoảng bị gió thổi đong đưa quấn vào nhau. Thôi Tú Bân cao hơn nửa cái đầu so với Thôi Nhiên Thuân, chân rất dài rất dài nên đi nhanh hơn người thường, dù Thôi Nhiên Thuân không đến mức không theo kịp, nhưng cũng phải đi nhanh hơn bình thường một nhịp, có hơi hao tổn sức lực.

Thôi Nhiên Thuân cẩn thận ngẩng đầu quan sát Thôi Tú Bân bên cạnh, chợt cảm thấy nhiều người bảo Thôi Tú Bân giống con thỏ cũng không phải vô lý... Có khi trong thế giới phép thuật này thật sự có sự tồn tại của một giống động vật đặc biệt nào đó, lớn lên trở thành thiếu niên anh tuấn đẹp đẽ - như Thôi Tú Bân vậy, rồi sẽ quyến rũ những phù thủy trẻ nhẹ dạ cả tin.

"Này, cậu muốn dẫn tôi đi đâu?"

"Thì đi loanh quanh thôi." Nghe thấy điệu bộ giận dỗi của hồ ly nhỏ, Thôi Tú Bân lén lút cười thầm.

"... Buồn cười nhỉ, dắt tôi một mình ra đây chỉ để đi loanh quành à? Đúng là lãng phí thời gian quý giá của tôi quá đi - không có việc gì thì tôi về ôn bài chuẩn bị thi N.W.E.s đây!

Thấy Thôi Nhiên Thuân lại bắt đầu xù lông, Thôi Tú Bân bất đắc dĩ nói: "Ban đầu rõ ràng em nói là đi dạo, thì đi dạo loanh quanh chút không được à... Chắc đàn anh thấy nhất định phải có địa điểm đến đúng không- nhưng như vậy không gọi là đi dạo nữa, mà phải gọi là 'hẹn hò' mất rồi."

"..."

"Lẽ nào đàn anh muốn cùng em hẹn hò à?" Thôi Tú Bân cười híp mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân.

"Cậu!" Thôi Nhiên Thuân bị nói cho cạn lời, chỉ biết liên tục nói cậu cậu, anh hiển nhiên không ngờ được dù bị hạ tình dược rồi thì sức tấn công của Thôi Tú Bân vẫn không suy giảm, cuối cùng chỉ có thể bỏ ngón tay đang chỉ vào ngực Thôi Tú Bân xuống, tức giận vòng hai tay trước ngực.

Tiếc là vành tai anh lại đỏ như sắp rỏ máu, càng giống điệu bộ làm nũng không được thỏa mãn.

"Đàn anh hình như không vui à?"

"Ai muốn cùng cậu hẹn hò chứ!"

"Thế thì thật là đáng tiếc..."

Nói xong, nụ cười của Thôi Tú Bân hoàn toàn biến mất, đôi mắt hạ thấp lấp lánh ánh nước, cứ như chó con bị bỏ rơi lạc đường.

"..."

Thôi Nhiên Thuân trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ này của Thôi Tú Bân, chỉ có thể đổ lỗi là do tác dụng của tình dược.

Trong trí nhớ của Thôi Nhiên Thuân, Thôi Tú Bân luôn nho nhã lịch sự, bộ dạng của cậu thì cao ráo. Dù cậu có chen chúc trong đám đông thì vẫn có bộ dáng xuất chúng không màng sự đời, ai đến ai đi cũng chỉ im miệng mỉm cười không lên tiếng, giống như một con rối được chế tác tinh xảo.

Tất nhiên, ngoại trừ lúc đối mặt với Thôi Nhiên Thuân - Thôi Tú Bân luôn bộc lộ ra bản chất thật nhất trước mặt Thôi Nhiên Thuân, dù là cố ý hay không. Kể cả như vậy, Thôi Tú Bân cũng chưa bao giờ ra vẻ yếu thế trước mặt Thôi Nhiên Thuân, nên bây giờ khi nhìn ra sự tủi thân khác thường của Thôi Tú Bân, thực sự là anh thấy rất ngượng ngùng.

Nhưng nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của Thôi Tú Bân, Thôi Nhiên Thuân thế mà lại nảy sinh chút thương hại - có lẽ là do tình dược, chính là nó nên Thôi Nhiên Thuân mới thấy mình nên đối xử tốt một chút với Thôi Tú Bân.

"Ý tôi không phải như thế... Có thể nào, ý tôi là, ngày mai- ngày mai là thứ Bảy, có muốn tới làng Hogsmeade cùng tôi không?" Thôi Nhiên Thuân hơi đỏ mặt, theo bản năng mà thả lỏng hai tay trước mặt, xua xua tay trước mặt Thôi Tú Bân mấy lần.

Nghe được Thôi Nhiên Thuân chủ động mời mình, Thôi Tú Bân dường như mọc ra một cái đuôi xù to dài, không ngừng vẫy qua vẫy lại: "Thật à? Ý anh là chúng ta có thể hẹn hò?"

"..." Ừm." Thôi Nhiên Thuân không biết quyết định của chính mình là đúng hay không,nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng mong chờ của Thôi Tú Bân, anh cũng không hiểu sao lại thấy vui vẻ.

"Thế hai giờ chiều ngày mai, em sẽ chờ đàn anh ở cửa sảnh đường nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro