1. không thể không yêu người (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc:  i can't help but love you

Tác giả: YUSEONGS

Người dịch: Airin

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/21858754/chapters/52168801?show_comments=true&view_full_work=false

Nhân vật: TXT Choi Soobin x TXT Choi Yeonjun

Thể loại: Fluff, Fluff and Angst, Light Angst, Guard x Prince Au, Alternate Universe - Historical, Alternate Universe - Royalty.

KHÔNG ĐEM CÁC BẢN DỊCH RA KHỎI WATTPAD NÀY DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

Văn án:
"Yeonjun?"
Một giọng nói trầm thấp xuyên qua anh gần như ngay lập tức. Đầu anh quay về phía cửa và nhận ra chẳng phải là những tên lính gác. Chỉ có một mình Soobin đứng đó, một Soobin đẹp mê hoặc trong chiếc quần bó và chiếc áo polo rộng rãi cùng màu với giấy dán tường. Và tất cả những gì Yeonjun nghĩ tới chỉ là, đây là nhà, và anh gần như thả ra một tiếng thở nhẹ nhõm cho đến khi nhận ra bản thân đang lảo đảo trên khung cửa sổ rồi nếu anh chỉ cần di chuyển sang trái một chút thôi, anh sẽ ngã xuống. Và sẽ chết.

Yeonjun cười lớn một cách điên cuồng đến mức Soobin vội vã chạy tới bên anh và kéo anh xuống khỏi khung cửa, độ ấm của lòng bàn tay cậu vương vấn quanh vòng eo mảnh dẻ của Yeonjun, mạnh mẽ nhưng rất thoải mái.

"Lạy chúa, Yeonjun, anh đang làm gì vậy?"





Chính văn

Đầu gối Yeonjun đã sớm bỏ cuộc và anh đổ gục xuống sàn, cơ thể anh, cùng với trái tim anh, chúng cảm thấy nặng nề như hàng nghìn tấn gì đó đè lên. Anh cảm nhận được lòng mình đang chìm sâu vào lo lắng, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt mệt mỏi sưng húp. Phi an toàn nhé, làm ơn, làm ơn.

Anh biết anh không nên cãi lại vua cha, anh đã huấn luyện miệng lưỡi của bản thân suốt bao năm rằng không bao giờ được vội vã lộ ra sự chống trả của mình khi cha anh lải nhải rằng Yeonjun nên sống và hít thở thế nào. Nhưng lần này, anh không làm được. Trong cuộc tranh cãi nảy lửa của hai người mà Yeonjun còn không biết đã bắt đầu như thế nào, cha anh đã đụng tới một mấu chốt, một vấn đề nhạy cảm của Yeonjun, một điều tồi tệ, đối với một người có chức vị cao quý như Đức vua. Mặc dù anh chẳng buồn nhớ tới những điều khác vua cha đã nói nhờ tinh thần cứng rắn của anh với chức năng quên hết mọi ký ức đau buồn, anh lại nhớ rõ như ban ngày vua cha đã gọi Soobin, cánh tay phải của anh, hộ vệ của anh, bạn tốt nhất của anh, là một tên đồng tính, điều này ám ảnh trong đầu Yeonjun rằng Soobin đã bị đổ tội mặc dù không hề gây ra.

Trong trạng thái chống trả, một cơn giận dữ chưa từng xuất hiện trước đây tràn qua Yeonjun và anh đã nói với vua cha, "Biến đi, tên già khốn kiếp."

Yeonjun biết điều gì sẽ tới, tiếng cú tát tới gần anh còn nhanh hơn cả cảm giác. Anh đã quen với điều này rồi, vua cha mắng anh xối xả và anh không có sự lựa chọn nào ngoài đón nhận tất cả. Cho đến khi vị vua cha đần độn đó gầm lên với lính gác rằng hãy bắt Soobin, Soobin ca anh. Hoảng sợ dâng lên trong tim Yeonjun và nỗi hối hận ngay lập tức nhấn anh chìm xuống cảm giác lạnh lẽo như băng.

"Chờ đã! Không, làm ơn, đừng đụng vào em ấy!"

Yeonjun bật khóc trong vụn vỡ, tiếng khóc lặp đi lặp lại nhưng chẳng bao giờ chạm được vào lương tâm hay kể cả tai của cha anh cả và rồi anh bị lôi đi bởi lính gác và bị nhốt vào phòng vì mọi thứ anh đã gây ra. Nắm tay anh đập mạnh lên cửa mang theo sự tuyệt vọng và việc này kéo dài hàng giờ. Sự hồi đáp duy nhất mà anh nhận được là tiếng ồn của lính gác cựa quậy khó chịu trong những bộ giáp nặng trĩu, và những tiếng thì thầm đáng thương của những cô hầu gái. Yeonjun được mọi người xung quanh yêu mến, giống như cách anh cũng yêu mến họ bằng cả trái tim, và khi họ thấy anh thật lẻ loi bên kia cánh cửa đóng kín, cũng là một cảm giác buồn rầu dù họ chỉ là những người phục vụ anh.

"Hoàng tử Yeonjun, làm ơn, c-cậu biết chúng tôi không thể để cậu đi mà. Chúng tôi-chúng tôi thật sự xin lỗi."

Cậu lính gác bên ngoài thật thà lên tiếng, nhưng chỉ làm Yeonjun muốn khóc hơn, lần này tiếng khóc của anh chỉ thầm thì và lặng lẽ. Anh thề rằng, khi chị gái anh Yeonsoon cai quản vương quốc, anh sẽ bảo chị cho lính gác được giải thoát nhiều hơn, được nghỉ ngơi nhiều hơn và được trả thù lao hậu hĩnh hơn.

"Đ-Được—" Yeonjun nghẹn ngào. Anh thì thầm một tiếng khẽ khàng để hơi thở phả vào hình thêu trên cánh tay áo của anh "Tôi biết tôi không được ra ngoài nhưng tôi chỉ--"

Một cơn gió mát thổi qua gáy chàng Hoàng tử và ánh mắt Yeonjun kéo từ sàn nhà tới phía cửa sổ cạnh giường ngủ và rồi một ý tưởng thoảng qua trong đầu anh.

"Nó, ừm, ổn thôi. Thật xin lỗi vì tôi khóc nhiều quá, thật sự là quá nhiều luôn ấy." Yeonjun cố gắng dùng giọng buồn nhất có thể trong khi yên lặng nhón chân trên sàn nhà, hướng về phía bệ cửa sổ.

Tiếng đáp lại tỏ vẻ có lỗi của lính gác làm Yeonjun lo lắng hơn bởi anh đang cố gắng nâng kính cửa sổ lên mà không tạo ra tiếng động. Anh nâng chân qua bậc cửa, lớp bụi bay tứ tung và chúng làm da anh ngứa ngáy. Yeonjun nhìn về cảnh tượng phía dưới, sẽ là một con đường dài nhưng anh nguyện làm mọi thứ, kể cả là đi qua địa ngục và nuốt thứ lửa nơi đó vào người. Vì Soobin. Tất cả chỉ vì Soobin.

Anh hít một hơi thật sâu. Tất cả những gì anh phải làm là nhảy xuống và bằng cách nào đó tiếp đất an toàn. Yeonjun nghĩ tới cách những con mèo làm điều này nhưng nhận ra anh chẳng phải là mèo nên nỗi sợ hãi lại tràn vào tận xương tủy anh. Nhưng rồi tâm trí ngu ngốc của Yeonjun vẫn động viên anh rằng anh không phải tên hèn nhát nên—

"Yeonjun?"

Một giọng nói trầm thấp xuyên qua anh gần như ngay lập tức. Đầu anh quay về phía cửa và nhận ra chẳng phải là những người lính gác. Chỉ có một mình Soobin đứng đó, một Soobin đẹp mê hoặc trong chiếc quần bó và chiếc áo polo rộng rãi cùng màu với giấy dán tường. Và tất cả những gì Yeonjun nghĩ tới chỉ là, đây là gia đình, và anh gần như thả ra một tiếng thở nhẹ nhõm cho đến khi nhận ra bản thân đang lảo đảo trên khung cửa sổ rồi nếu anh chỉ cần di chuyển sang trái một chút thôi, anh sẽ ngã xuống. Và sẽ chết.

Yeonjun cười lớn một cách điên cuồng đến mức Soobin vội vã chạy tới bên anh và kéo anh xuống khỏi khung cửa, độ ấm của lòng bàn tay cậu vương vấn quanh vòng eo mảnh dẻ của Yeonjun, mạnh mẽ nhưng rất thoải mái.

"Lạy chúa, Yeonjun, anh đang làm gì vậy?"

Anh đang tìm em.

Nhưng thứ được anh thốt ra lại là "Anh đang tìm kiếm một chút, uh, không khí. Anh muốn hít thở môt chút."

"Vậy nên? Anh quyết định nhảy khỏi cửa sổ à?! Thật là—" Soobin la lớn nhưng cao độ trong giọng cậu dần dần hạ xuống khi cậu nhìn kỹ Yeonjun. Mắt của chàng Hoàng tử đang rất sưng và đỏ, từng dòng nước mắt đọng trên gò má rám nắng của anh. Nhìn kỹ hơn nữa, khớp ngón tay anh thâm tím, da bị trầy và trông rất đau đớn. "Yeonjun..."

Hơi thở của Soobin ngưng lại khi Hoàng tử bước tới gần cậu và chăm chú nhìn vào mặt Soobin, tìm kiếm một dấu hiệu rằng Soobin đã bị thương. Họ gần nhau tới nỗi Soobin nghe được tiếng thì thầm lo lắng từ Hoàng tử của anh. "Soobin, em ổn không?"

Soobin thấy ngực mình như thắt lại. Sao Yeonjun có thể hỏi điều đó trong khi mắt anh đong đầy nước và chính anh mới rõ ràng là người bị thương chứ không phải Soobin. Soobin bấu chặt vào lòng bàn tay, nhận ra mình thật sự rất tức giận với Yeonjun. Yeonjun, người luôn lo lắng cho mọi người trước cả bản thân; Yeonjun, người luôn lo sợ và chưa bao giờ ngừng nghĩ tới mọi thứ cho Soobin. Soobin cảm thấy thật phức tạp khi Yeonjun hỏi lại lần nữa rằng liệu cậu có ổn không, cùng với ánh mắt chân thật mang theo đau đớn cùng hy vọng trộn lẫn vào nhau. Vào phút giây ấy, Soobin chỉ muốn xé trái tim mình xuống để cậu không thể thở được nữa, và cậu có thể dâng hiến nó lên cho Yeonjun trên một chiếc đĩa bạc chết tiệt.

"Yeonjun, sao anh có thể hỏi em như thế? Nhìn anh xem—"

Và Yeonjun nghiêng đầu theo cái cách đáng yêu của riêng anh, làm cho tâm trạng Soobin rối thành một nút thắt. Soobin thở dài, nhẹ nắm lấy cổ tay của Soobin và dẫn anh ngồi xuống giường. Cậu tiến lại một ngăn kéo trong tủ đứng của Yeonjun và lôi ra một ngăn đầy đồ y tế. Đệm giường lún xuống khi Soobin ngồi xuống cạnh Yeonjun, sát tới mức đùi của họ chạm vào nhau.

Sự im lặng bao trùm khi Soobin lướt qua đống đồ y tế, bôi thuốc mỡ và băng bó tay cho Yeonjun, trong lúc đó Yeonjun lại chú ý vào cách bàn tay anh thật vừa vặn trong bàn tay Soobin và làn da của họ tương phản nhưng lại hòa quyện.

Việc phải băng bó cho Yeonjun thế này, thật sự không cần thiết. Soobin xoa má chàng Hoàng tử khẽ khàng tới mức người ta sẽ nghĩ rằng anh thật dễ vỡ và xóa đi những vệt nước mắt của Yeonjun. Thật ấm áp là tất cả những gì Yeonjun có thể nghĩ được. Soobin có bàn tay ấm áp nhất trong những người Yeonjun từng biết. Với Yeonjun, chắc hẳn vũ trụ đã nói với mọi người rằng Soobin có một trái tim ấm áp là chưa đủ, bàn tay cậu cũng có độ ấm y hệt. Khi ngón cái của Soobin lướt qua gò má anh, Yeonjun không thể chống cự mà đỏ mặt và rồi tan chảy dưới ánh nhìn ấy.

Yeonjun nghĩ anh sẽ khống chế được mình thôi. Cho đến khi, đương nhiên, là cho đến khi Soobin đưa lưỡi liếm ướt ngón cái của mình để nhẹ nhàng vuốt lại sợ tóc đang rủ xuống trước trán Yeonjun. Trái tim Yeonjun ngừng đập và tâm trí anh thì chạy nhảy đầy cảnh giác, cái gì vậy chứ, đâu có cần phải làm vậy, em ấy không thấy là có một chậu nước ngay cạnh em ấy à—

Yeonjun thoát ra khỏi sự đắm chìm của mình khi Soobin đối mặt với anh bằng câu hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy, Hoàng tử?"

"Anh uh, gõ cửa nhiều quá?"

Yeonjun cố gắng không nghĩ tới tiếng ậm ừ và tiếng tặc lưỡi không tán thành của Soobin hay như thế nào. Không phải lúc này, không phải lúc em ấy đang ở đây, anh la hét trong tâm trí.

"Hắn ta...không làm gì em, phải không?" Yeonjun sẽ vỡ vụn nếu một điều tồi tệ nào đã xảy ra. Anh thề với Apollo rằng anh chấp nhận mọi thứ tệ hại nhất tới với mình, nhưng không thể với Soobin.

"Về mặt vật lý thì không." Soobin thở dài, biểu cảm thật nặng nề và tội lỗi. Soobin nhìn vào mắt anh, cử chỉ của cậu đầy những ân hận. "Yeonjun, cha của anh, ông ấy—chuyển em tới một nơi khác. Em—" Soobin gần như không thể nói ra được từ đang vấn vương nơi đầu lưỡi.

"Em đến để nói lời tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro