Chapter 17: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Soobin tỉnh dậy với một cảm giác rất tồi tệ. Cổ họng cậu như sưng lên và đau rát, và cậu có một cơn đau đầu đến choáng váng.

Khi cậu dần dần tỉnh táo hơn một chút, Soobin ngả người một cách rất không thoải mái lên giường – cố quay về giấc ngủ ngu ngốc nhưng không thể, vì giờ cậu đang gặp vấn đề với việc hít thở bằng mũi.

Cuối cùng, Soobin nháy mắt vài cái, nặng nhọc mở mắt ra, hơi phân vân tại sao ánh sáng lại mờ mờ thế này. Cửa sổ ký túc xá của cậu vốn ở phía đối diện.

Khi đôi mắt mơ màng của cậu chú ý tới xung quanh căn phòng, tới tủ quần áo bằng gỗ, tấm thảm màu kem với sọc xanh navy – đây không phải phòng cậu.

Mọi chuyện ngày hôm qua dần dần ghép lại với nhau, Soobin dụi mắt – chúng cũng đang sưng lên. Sao cậu thấy mệt mỏi thế nhỉ? Cậu rên rỉ thật lớn, ý nghĩ ngồi dậy thôi cũng là quá khó khăn lúc này.

Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. "Soobin ơi?" Giọng Yeonjun vang lên rất rõ ràng – tường ở đây chắc mỏng lắm.

Có vẻ như không cần chờ đến một câu trả lời, cánh cửa mở ra, và mái tóc xanh của Yeonjun ló vào. "Hey, bé thỏ mê ngủ ơi, muộn lắm rồi đấy."

"Hey-" Soobin hơi khựng lại, ngạc nhiên với chính mình vì giọng cậu quá khàn. Nhíu mày lại, môi cậu bĩu ra, và cố thử lại lần nữa, "Mấy giờ r-" Giọng cậu giờ còn tan vào một hơi thở nặng nhọc.

Bước hẳn vào trong phòng, trông Yeonjun hơi mâu thuẫn, môi anh cong lên thành một nụ cười mà anh đang rất cố gắng để biểu lộ. "Oh no, cưng à, cổ họng em ổn chứ?"

Soobin vẫn còn vẻ mặt bối rối đáng yêu trên mặt. Cậu hắng giọng nhưng một cảm giác đau đớn kéo theo, và cậu khẽ cau mày.

Yeonjun đi tới tủ, mở ra mấy ngăn và rồi quay lại với một chai nước lọc. Anh tới bên Soobin, ngồi xuống mép giường và đưa nó cho cậu, cũng trả lời luôn câu hỏi trước đó, "Một giờ chiều rồi – anh tưởng em mệt, nên anh cứ để em ngủ, nhưng trông em có vẻ ốm lắm."

Lại rên rỉ lần nữa, và thấy quá tệ tới mức không còn buồn quan tâm cậu trông thế nào hay nghe thế nào trước mặt Yeonjun lúc này, Soobin cố chống người ngồi dậy, uống một ngụm nước lớn. Nó xoa dịu cổ họng cậu nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.

Một sức nặng của bàn tay đột ngột xuất hiện trên trán khiến cậu hơi giật mình. Lòng bàn tay Yeonjun rất ấm áp. "Hmmm, anh không nghĩ là em bị sốt." Bàn tay trên trán cậu khẽ vuốt ve qua tóc mái vài lần. Cảm giác tuyệt tới nỗi Soobin có thể cảm thấy mắt cậu như được thả lỏng.

Cũng nhanh như cách Yeonjun bắt đầu, anh dừng lại, rút tay khỏi tóc Soobin, và Soobin chậm rãi mở mắt ra.

"Em cũng không đổ mồ hôi..." Yeonjun hơi cau mày, như thể đang cân nhắc xem nên làm gì.

Soobin vẫn im lặng, uống thêm một ngụm nước nhỏ nữa, quá mệt mỏi để nói bất cứ điều gì và chỉ nhìn chằm chằm chàng trai tóc xanh.

Mỉm cười dịu dàng, Yeonjun búng nhẹ lên mũi Soobin nhẹ nhàng như cách tối qua anh đã làm. "Được rồi, bé thỏ, anh nấu cho em ít xúp. Mẹ thường nấu cho anh khi anh bị ốm. Chờ ở đây nhé."

Như thể rất hài lòng với quyết định của mình, Yeonjun đứng dậy, nhấn nhẹ vào vai Soobin để cậu nằm xuống giường – anh không cần phải cố quá nhiều, đầu Soobin đã nặng trĩu tới mức cậu thấy biết ơn vì lại được nằm dài ra lần nữa.

Điều cuối cùng Soobin nhớ được là tiếng kịch nhẹ khi cửa phòng ngủ đóng lại. Khi Yeonjun trở lại với bát xúp, cậu đã lại say ngủ mất rồi.







Soobin không hiểu bằng cách nào nhưng lần thức dậy tiếp theo – rất muộn vào cuối ngày vì trời đã tối đen cả rồi – cậu thấy còn tệ hơn nữa.

Không chỉ cái đầu đau choáng vàng, mà phần còn lại của cơ thể cũng y như thế. Chưa kể, cậu thấy rất, rất lạnh. Cậu cuộn tròn người trên giường, cảm thấy cổ họng mình như đang bốc cháy và phần còn lại thì như bị nhúng vào bồn tắm toàn băng trong suốt ba tiếng vừa rồi.

Rùng mình và quấn khăn quàng cổ chặt hơn, Soobin nhắm nghiền mắt, tự hỏi không biết Yeonjun đã đi đâu rồi.

Như thể suy nghĩ của cậu có thể gọi người tới vậy, Soobin mơ màng nghe thấy âm thanh cửa mở và bước chân khe khẽ tiến tới gần. Soobin ngửi thấy mùi của Yeonjun – từ sữa tắm của anh, loại cậu đã thấy hôm qua.

Một bàn tay mềm mại đặt lên vai cậu, và nhẹ nhàng lắc người, mặc dù với tình trạng hiện tại của Soobin, thì cảm giác giống như đang lên đỉnh của tàu lượn siêu tốc vậy.

Soobin để lộ ra một tiếng rên rỉ, nhưng cậu quá đau đớn tới mức không thể nào tự tỉnh táo chính mình được. Một lần nữa, cậu thấy một sức nặng phía trên trán mình và cố đẩy nó đi, nhưng Yeonjun rất kiên nhẫn.

Xuyên suốt mọi chuyện Soobin vẫn đang nhắm mắt, nên khi không còn cử động hay tiếng động gì vang lên nữa, cậu cứ nghĩ Yeonjun đã rời đi rồi. Và rồi cơ thể cậu có cảm giác như được nâng lên khỏi giường – thực tế là Yeonjun chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu khiến chiếc đệm giường lún xuống mà thôi.

"Hey, em tỉnh chưa?" Không có câu trả lời. "Em nóng lắm luôn. Anh mua ít thuốc hôm nay rồi, nhưng em cần ăn gì trước đã."

Có thể nếu cậu vờ như mình đang ngủ thì Yeonjun sẽ để cậu yên.

Nhưng không, thêm một đợt lay người nhẹ nữa, cảm giác như não Soobin đang chạy nhảy trong hộp sọ vậy. "Đừng..." Cậu lẩm bẩm yếu ớt, không chắc liệu từ đó có nghe được nổi không nữa.

Soobin cảm giác được tay Yeonjun đang vuốt dọc tóc mái của mình, và cậu lại rùng mình lần nữa, nhưng không cố đẩy anh ra như trước. Cảm giác rất ổn.

"Em phải dậy uống thuốc thôi, cưng ơi."

Những nhịp vuốt tóc dịu dàng gọi Soobin mở mắt ra. Căn phòng tối và mờ mịt, nhưng cậu có thể lờ mờ nhận ra khuôn mặt Yeonjun. Cậu cố nở nụ cười nhưng môi cậu khô khốc.

Yeonjun đưa tay lên tủ đầu giường để lấy chai nước, mở nó ra và đưa nó lên miệng Soobin để cậu có thể nhấp một ngụm. "Anh nấu lại xúp rồi. Em ăn một chút được không?"

Dù toàn bộ cơ thể đều đang đau ê ẩm và thức ăn đứng cuối danh sách những thứ Soobin nghĩ rằng cổ họng mình có thể nuốt được, Soobin vẫn gật đầu.

Cậu không chắc là mắt cậu đang hoa lên hay Yeonjun thật sự đang trao cho cậu một nụ cười rạng rỡ nữa.

Soobin hẳn lại phải nhắm mắt lại lần nữa, vì cậu nghe vài tiếng sột soạt trên giường, và thứ tiếp theo cậu nhận thức được, là một cánh tay vòng qua sau lưng, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy để cậu có thể dựa vào chồng gối.

"Em lạnh quá," Soobin cố thều thào – câu nói duy nhất đang chạy qua đầu cậu và đi được tới đầu môi.

"Anh biết, cưng à, em nóng như lửa vậy đó." Yeonjun nói, tông giọng như đang nói chuyện với một em bé vậy.

"Không, em lạnh mà."

Một tiếng cười khúc khích vang lên cạnh cậu, "Cái này sẽ giúp được em; uống chậm chậm thôi."

Soobin, mắt vẫn còn lờ đờ, cảm thấy có gì đó ấm ấm và mượt mà kề vào môi cậu. Cậu nhấp một ngụm. Đau quá.

Hình như cậu đã nói thành tiếng vì Yeonjun lại gật gù lần nữa, "Anh biết mà, thêm ngụm nữa thôi."

Lại thêm một thìa đầy xúp, thìa nữa rồi lại thìa nữa được đút cho Soobin. Cậu không còn cảm giác rằng đã nuốt được bao nhiêu lần, chỉ còn biết cổ họng cứ trôi nổi giữa đỡ đau rồi lại đau hơn.

Sau khoảng thời gian tưởng như một tiếng nhưng thực tế chỉ hơn mười lăm phút, Yeonjun lên tiếng lần nữa, "Giờ anh sẽ đưa em ít thuốc, em phải nuốt hết nha."

Soobin nghe tiếng lạo xạo của mấy viên thuốc va vào chai nước, và cảm giác được Yeonjun kề cả hai thứ vào môi cậu. Gắng mở to mắt, cậu thấy ánh sáng lay lắt trước mặt từ cây đèn ngủ góc kia căn phòng phản chiếu trong mắt Yeonjun. Anh thật đẹp.

Mở miệng ra, cậu dể Yeonjun nhét hai viên thuốc vào, rồi uống nước từ chai mà anh đang cầm.

Ngay khi chúng được bỏ xuống, Soobin lại nói, lần này rõ ràng hơn chút, "Anh ơi, em lạnh quá."

"Do cơn sốt đó, bé cưng."

Soobin nhăn mũi. "Đừng gọi em thế nữa." Cậu chưa bao giờ dám chống đối Yeonjun trực tiếp trước đây. Nhưng có gì đó từ sự thật rằng khi đang đứng ở ranh giới mệt mỏi muốn chết thì mọi thứ đều đỡ sợ hãi hơn nhiều.

Yeonjun chỉ mỉm cười, dựa người về trước và chống tay lên đệm, "Em không thích à?"

"Em quá thích nó," Soobin lẩm bẩm. Dù cậu trông có vẻ không định giải thích gì thêm.

"Bé cưng?" Yeonjun nhắc lại, nụ cười vẫn hiện hữu trên mặt anh, dù ánh mắt thì đang để ý từng chút biểu cảm của Soobin.

"Đừng nói thế nếu anh không thực sự dùng đúng ý nghĩa của nó," Soobin bĩu môi, lông mày của cậu chau vào nhau.

Yeonjun đưa ngón cái ra vuốt ve nếp nhăn giữa hai lông mày của Soobin. "Ý em là sao, bé cưng?"

"Em bảo dừng lại cơ mà!" Giọng của Soobin đẩy lên cao nhất so với suốt từ tối tới giờ. Như trước đó, nó lộn xộn và khàn đặc nên cũng không lớn được như giọng thông thường của cậu. Nhưng ý cậu muốn nói thì có thể nghe thấy rõ ràng.

Bàn tay Yeonjun ngay lập tức đưa lên chậm rãi vuốt tóc cậu. "Okay, okay, anh dừng đây. Nhưng em có thể giải thích vì sao không?" Giọng anh thì lại vừa dỗ dành lại vừa ép buộc.

Miệng Soobin mím chặt thành đường thẳng, khi cơn sóng mang theo mọi thứ cậu đã luôn che giấu từ những ngày trước đây, suốt chuyến đi của cả bọn, và – nếu cậu thật thà với bản thân – thì còn lâu hơn cả thế nữa, đột ngột tràn tới.

"Đừng gọi em là bé cưng nếu anh không – ngh-nghiêm túc. Mỗi lần anh gọi em như vậy... tim em như hẫng một nhịp, nhưng anh chỉ đang trêu đùa với em hoặc, hoặc là kiếm chuyện cho vui thôi và điều đó làm em tổn thưởng," Từ ngữ của Soobin tuôn ra như một đống lộn xộn – một phần vì cậu đang sốt rất cao, một phần là vì không có cách nào để diễn tả được cảm giác hỗn loạn mà cậu cảm thấy.

"Nó tổn thương em vì em rất thích anh, anh à. Nhưng anh chỉ nói và gọi em như th-thế cho vui thôi. Và nó luôn khiến em ôm hi vọng; Em ghét việc em vui mừng quá mức và em không muốn bị đùa giỡn hay biến thành một kẻ ngốc vì chỉ em có cảm giác thích anh mà thôi. Em muốn dừng việc thấy mình thật – thật ngu ngốc khi yêu anh."

Soobin đang hít thở rất nặng nề - đầu cậu đau tới choáng váng và cổ họng thì bốc cháy – nhưng lồng ngực cậu nhẹ nhõm hẳn đi. Thất tốt khi cuối cùng cũng được nói ra, mặc dù đây không phải là cách cậu mong muốn.

Suốt lúc Soobin nói, Yeonjun không ngừng vuốt tóc cậu, và nhịp hành động chậm rãi ấy giúp Soobin bình tĩnh dần lại.

Tầm nhìn của cậu mờ nhạt hẳn đi, không biết là do buồn ngủ hay vốn thị lực của cậu đã không tốt, nhưng cậu thề là có gì đó sáng lên trong mắt Yeonjun, dù biểu cảm của anh không thay đổi – chỉ có đôi môi hơi nâng cao lên một chút.

Cuối cùng Yeonjun cũng lên tiếng, giọng anh rất dịu dàng. "Hãy nói về chuyện này sau khi em đỡ hơn, okay? Em nên nghỉ ngơi đã."

Soobin không còn sức để tranh cãi nữa, đột nhiên thấy quá choáng ngợp và kiệt sức. Mắt cậu chạm rãi đóng lại. Cậu ngủ thiếp đi trong những cái vuốt tóc dịu êm từ bàn tay Yeonjun.






Cơn sốt của Soobin thuyên giảm vào sáng sớm – khoảng 3 giờ sáng.

Yeonjun ngủ không yên giấc lắm. Vì anh quá lo lắng, anh đã tự dặn dò bản thân, rằng không phải vì anh cứ mải nghĩ tới những điều Soobin đã nói.

Mặc kệ sự cương quyết của anh, Yeonjun vẫn không chặn được bản thân vào phòng Soobin – phòng của anh – nhiều lần để kiểm tra nhiệt độ của cậu và thay khăn ướt trên trán.

Yeonjun đã nghĩ tới chuyện gọi Soobin dậy để uống thêm liều thuốc nữa, nhưng anh không chắc liệu mình có sẵn sàng để đối mặt với một lời thổ lộ do cơn sốt nào nữa không. Nên anh quyết định để cậu ngủ.

Nằm trên đệm sofa, Yeonjun nhìn chằm chằm những cái bóng đổ trên trần nhà anh. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là đôi mắt Soobin khi ấy và lúm đồng tiền ẩn hiện khi cậu nói.

Em thích anh, anh à.

Yeonjun không muốn gì hơn ngoài giả vờ rằng chưa từng nghe thấy lời thổ lộ chân thành của Soobin, và không muốn gì hơn rằng được nghe lại lần nữa.

Sự thật là Soobin làm anh sợ.






Dù cậu vẫn còn hơi lảo đảo và mệt, khi thức dậy sáng hôm sau Soobin vẫn thấy đỡ hơn hẳn.

Thật không may là, thế đồng nghĩa rằng cậu không còn đau quá mức và có thể nghĩ lại những chuyện tối qua.

Soobin không chắc là cậu đã nói chính xác những gì, nhưng cậu nhớ được đại ý, và thế là đủ để cậu thấy ngực mình như trên đống lửa – dù không phải do sốt nữa.

Ngồi trên giường, Soobin vò tóc, chắc hẳn giờ trông nó loạn xì ngầu lên rồi. Có cơ hội nào mà Yeonjun vẫn đang ngủ và cậu có thể lẻn vào phòng tắm không nhỉ?

Ngay khi Soobin chuẩn bị ra khỏi giường, cửa phòng ngủ mở ra, khiến cậu hơi giật mình. "Chào buổi sáng," Yeonjun nói từ lối vào.

Soobin không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu còn chưa có cơ hội xem xét cẩn thận những điều mình làm đêm qua. Nhưng dường như Yeonjun nghĩ khác. Soobin thấy anh đến gần và hỏi, "Em thấy sao rồi?"

Soobin nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên chiếc khăn choàng, lẩm bẩm, "Cũng đỡ rồi." Cậu khựng lại. Cậu thật sự mong là Yeonjun sẽ dừng lại ở đây thôi.

Đương nhiên, Soobin không may mắn đến thế. Dù cậu đang cúi gục đầu, Yeonjun vẫn có thể đặt một tay lên trán cậu.

"Em hạ sốt rồi, may ghê. Đói không?" Yeonjun co tay lại, nhưng Soobin không thả lỏng được bao lâu. Ngồi ở mép giường, Yeonjun vuốt tay trên đỉnh đầu Soobin, lướt qua những sợi tóc rối.

Soobin lắc đầu, như là một câu trả lời với cả câu hỏi của của Yeonjun và tránh đi bàn tay anh. "Anh, đừng mà em-"

"Xin lỗi," Yeonjun rút tay về. "Anh không biết là em không thích cả chuyện đó."

Trái tim Soobin rơi bộp một cái. Đương nhiên, cậu biết là Yeonjun không thích cậu theo cách đó. Đương hiên, cậu đã quá ngu ngốc khi dám tưởng tượng tới ngần ấy. Nhưng sẽ là nói dối nếu Soobin nói cậu chưa từng có chút hi vọng nào.

"Không, không sao cả. E-em đáng lẽ không nên nói mấy thứ tối quá. Em nghĩ em chỉ kiểu như, không biết nữa, chưa suy nghĩ kỹ càng. Em-"

"Ah," Tiếng thở dài nhỏ từ Yeonjun cắt ngang Soobin.

Soobin thấy một bàn tay ấm áp vén tóc mái của cậu sang một bên, "Anh biết em bảo anh dừng lại, nhưng anh thật sự muốn thấy khuôn mặt em lúc này."

Soobin không thể điều khiển ánh mắt khi Yeonjun nói điều đó. Cậu ngẩng đầu, chạm mắt với đôi mắt sắc đã luôn là điều yêu thích của cậu.

Những ngón tay của Yeonjun chu du từ tóc mái tới thái dương của cậu cho đến khi vuốt dọc xuống cả gò má. Soonbin không đẩy anh ra.

Mắt họ cứ giữ nguyên một lúc lâu và Yeonjun mỉm cười. "Anh rất sợ rằng anh thích em, Choi Soobin."

Đó không phải điều Soobin muốn nghe. Cậu đã luôn ép bản thân mình đối mặt với thất vọng, với câu "cảm ơn em đã nói cho anh, Soobin, nhưng anh không cảm thấy như em." Thay vào đó, cậu không hiểu ý Yeonjun muốn nói là gì nữa. Soobin nhăn mũi, bối rối, "Anh sợ?"

Soobin quan sát với đôi mắt mở to khi Yeonjun nghiêng người về trước. Biểu cảm của anh không thay đổi, nụ cười ấm áp đó vẫn trên môi anh, chỉ là nó đột nhiên gần hơn rất, rất nhiều thôi.

"Đúng, anh sợ," Yeonjun thì thầm, trước khi xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai người. Khi Soobin thấy có một lực ấn lên môi mình; khi mắt cậu tự động nhắm lại, khi tất cả mọi không khí trong phổi cậu dần biến mất. Nhưng theo một cách rất, rất tuyệt vời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro