Chapter 15: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể tin được là cuối cùng mình cùng tìm được th mà Taehyun không giỏi," Soobin nói, nhìn chằm chằm với vẻ ngỡ ngàng vào một Taehyun đang vật lộn để bám vào tảng đá phía sau.

"Và em không thể tin th đó lại là leo núi," Huening Kai nói, đứng cạnh Soobin khi đang lấy tay che miệng.

Nếu không phải vì từng dòng mồ hôi từ chân tóc của cậu nhóc và vẻ nghiêm túc hoàn toàn, nếu không muốn nói là cứng đầu, Soobin hẳn sẽ cho rằng Taehyun làm thế này chỉ để Beomgyu sẽ giúp mình.

"Em ổn chứ?" Yeonjun lên từ một tảng đá cách đó vài mét.





Vì hôm nay trời khá đẹp, Yeonjun đã bằng cách nào đó mà lừa – phải, lừa vì không đời nào Soobin hay Kai sẽ đồng ý tham gia hoạt động ngoài trời mà không có tác động đặc biệt gì – được cả bọn đi leo núi.

Beomgyu đã cam đoan với cả lũ rằng họ sẽ đi tuyến đường dễ nhất cả khu: con đường bao quanh một hẻm núi sâu thăm thẳm và sẽ phải nhảy từ tảng đá này tới tảng đá khác và leo trèo trên những khe đá thật sự.

Cả bọn đã đi được kha khá sáng nay, nhưng Taehyun có vẻ đã chạm tới giới hạn rồi.

















"Có lẽ chúng ta nên dừng chân nghỉ ngơi," Huening Kai gợi ý khi Taehyun cuối cùng cũng bắt kịp mọi người. Cậu trai tóc đen hẳn đã lên tiếng đồng tình nếu không quá bận việc thở, nên chỉ có thể gật đầu đầy nhiệt tình.

"Mình mới leo mỗi hai tiếng," Beomgyu nói, vòng tay qua bờ vai đã nặng trĩu của Taehyun.

"Sao cậu và anh Yeonjun không leo nốt phần còn lại đi? Bọn mình sẽ chờ ở đây, và hai người có thể đón bọn mình khi quay lại." Soobin gợi ý, nhìn Taehyun với vẻ cảm thông.

Beomgyu nhìn sang Yeonjun, người đang squat trên một mảnh đất nhô lên bên cạnh cả bọn. Yeonjun nhún vai, "Nghe cũng ổn đó; chắc mình sẽ mất hai tiếng nữa để quay lại."

"Ổn đấy... bọn em sẽ nghỉ ngơi... tận hưởng quang cảnh," Taehyun dường như cuối cùng đã có thể hít thở trở lại.

Beomgyu vỗ lưng cho Taehyun và đưa một thanh ngũ cốc từ trong túi ra cho cậu nhóc và rồi cùng với Yeonjun rời đi.














Yeonjun và Beomgyu đã leo qua tuyến đường rất nhiều lần trước đây, nên cả hai đi rất nhanh trên lối đi quen thuộc.

"Tóc cắt đẹp đấy, anh." Beomgyu nó, không hề lừa đảo bằng vẻ thờ ơ giả dối.

"Yeah, Soobin làm khá tốt," Yeonjun có thể nhận ra câu chuyện này sẽ đi tới đâu.

"Thế là cậu ấy đã cắt tóc cho anh!"

Yeonjun không hiểu sao Beomgyu lại nói như thế cậu bắt được anh phạm tội tày đình vậy. "Yeah, anh vừa nói xong còn gì? Đồ ngốc."

Beomgyu quá đơn giản nên cũng chẳng để bụng là Yeonjun đang chế nhạo mình. Thay vào đó, cậu vờ như chưa nghe thấy gì. "Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?"

"Không có gì," Yeonjun nói, nhảy lên một tảng đá. Khoảng trống tiếp theo đòi hỏi phải bước chân cẩn thận vì khe đá dốc thẳng xuống vực, nên cả hai đều dừng nói chuyện để tránh việc rơi xuống.

Beomgyu không để mọi chuyện qua đi dễ dàng như thế. Ngay khi cả hai vượt qua, cậu hỏi. "Không có gì ý anh là sao?" Cậu chỉ tóc Yeonjun, như thể bằng chứng phạm tội còn ngay đó.

"Ý anh là dù em đang nghĩ tới chuyện gì thì nó cũng không xảy ra đâu."

Beomgyu đảo mắt khi cậu suýt nữa thì trượt chân trên một viên đá. "Okay, anh à, anh thật sự là đồ ngốc. Không phải bọn anh đã nói chuyện ở bữa tiệc à?"

"Yeah, bọn anh đã nói," Yeonjun khựng lại, không muốn nhắc tới ba dượng, anh mà không đổi chủ đề, Beomgyu vẫn sẽ rất cứng đầu. Anh đã nói với Soobin điều đó, nhưng nó khác – vì anh nợ cậu.

"Anh đã gây rối, nên anh xin lỗi." Yeonjun lắc đầu, theo bản năng mà đưa tay lên vuốt tóc mái khỏi mắt nhưng nhận ra là anh không cần làm thế nữa.

"Anh xin lỗi?" Lần này Beomgyu thật sự trượt chân. Nhưng không chậm dù chỉ một nhịp để đứng dậy, phủi đất trên đầu gối, "Rồi anh sẽ nhìn vào mắt em và bảo không có chuyện gì xảy ra?"

"Không phải là bọn anh tỏ tình, bọn anh chỉ nói chuyện và anh xin lỗi thôi. Em thực sự nghĩ cậu ấy thích anh sau mọi chuyện đã xảy ra à?" Yeonjun ném sang Beomgyu một ánh nhìn tỏ vẻ là không hề đánh giá cao IQ của cậu chút nào – và Beomgyu cũng nhìn lại y hệt.

"Em nghĩ anh thích cậu ấy sau mọi chuyện."

"Không, anh – bọn anh chỉ chơi bình thường thôi."

"Ít ra anh đã chơi đúng chỗ đêm qua," Beomgyu nói, một ánh nhìn kinh khiếp lộ ra trên mặt cậu.

"Im đi, làm như em không cố gắng tiến tới ấy."

"Em ấy từ chối em được bốn lần rồi, cảm ơn rất nhiều." Beomgyu nghe vẫn còn quá vui vẻ so với một người thất tình ngần ấy lần.

"Thế mà em vẫn theo đuổi em ấy?" Yeonjun cố kìm tiếng cười, phải dừng lại trên một tảng đá phẳng để thở và tránh bị ngã. "Em bị ngu à?"

"Ít ra em ấy không ghét em!" Beomgyu chống trả, dừng lại cạnh Yeonjun. "Thực ra, em khá chắc là em ấy cũng thích em, em không hiểu sao em ấy cứ cứng đầu làm gì."

Yeonjun chỉ có một câu trả lời. "Làm bạn."

















"Sao anh có một lò sưởi điện, một bồn tắm, một phòng xông hơi và cả phòng chiếu phim dưới tầng nhưng không có wifi trong cái nhà này?" Huening Kai kêu ca, cả bọn tụ tập quanh laptop của Beomgyu trong phòng khách rộng lơn.

Soobin đang chen chúc giữa Taehyun và Yeonjun trên ghế còn Beomgyu và Kai ngồi dưới đất trước mặt họ. Cả năm đang nhìn vào màn hình dò mạng trên laptop với hơi thở hồi hộp.

"Này mọi người, có chắc là mình thật sự muốn biết không?" Beomgyu hỏi, lờ đi câu hỏi của Kai.

"Thêm nữa, sao hoàn toàn không có sóng ở đây thế?' Kai rên rỉ, cũng lờ Beomgyu đi.

Beomgyu vờ như không nghe thấy giọng cậu nhóc, "Hay là mình kiểm tra sau đi? Không phải mình đều đồng ý ngắt kết nối à?"

"Tốt hơn là cố vượt qua đi," Taehyun nói, gõ gõ lên laptop để thử tải lại cục phát tín hiệu – được rồi.

Soobin hít vội một hơi, trái tim hơi run rẩy. Cả bọn cùng lôi điện thoại ra và – cuối cùng, cuối cùng thì – cũng có thể sử dụng chúng sau ba ngày liên tục.

"Bọn mình chỉ kiểm tra điểm thi thôi đấy," Taehyun nói – bỗng dưng lại trở thành người canh gác laptop, sẵn sàng vào vị trí cắt ngay kết nối nếu Huening Kai có bất kỳ dấu hiệu gì vào chơi game.

Cả năm người đều im lặng tuyệt đối khi gõ điện thoại. Thi thoảng lại có tiếng đinh đinh báo tin nhắn, sau khi bị dồn động mấy ngày, xen lẫn giữa không gian không một tiếng động.

Soobin có thể cảm nhận tiếng trống ngực thùm thụp. Cậu nghĩ là cậu làm bài cũng ổn, nhưng... cũng quá lâu rồi để có thể nhớ chính xác kể từ lúc thi tới giờ.

"TUYỆT VỜI, cái ông thầy dở hơi đó không đánh trượt mình!"

Tiếng hét phấn khích của Beomgyu là thứ đánh vỡ sự yên tĩnh đầu tiên.

Tiếp theo đó là Huening Kai đấm thùm thụp vào đầu chính mình và đổ gục ra tấm thảm bông, như thể dòng adrenaline là quá mạnh để cậu nhóc có thể chịu đựng được.

"Ôi mẹ ơi, mình qua rồi." Soobin liếc mắt sang và thấy nụ cười rạng rỡ của Yeonjun khi đang nhìn màn hình điện thoại. Ánh mắt Yeonjun khẽ nâng cao và chạm vào đường nhìn của Soobin, giờ thì anh còn tươi cười hơn nữa khi đôi mắt ngày càng đong đầy hào hứng. "Soobin, anh qua rồi!"

Bị thu hút bởi nụ cười quá mức gây xao xuyến của Yeonjun, Soobin cũng học theo biểu cảm của anh, đôi mắt lấp lánh hẳn lên, và từng đợt sóng choáng váng lăn tăn trong ngực cậu, "Anh làm được rồi!"

Thả ra một nụ cười vừa hưng phấn vừa như được giải thoát, Yeonjun vòng tay mình quanh Soobin.

"Trời ơi, không phải điểm cao gì lắm, nhưng ít ra anh không phải học lại cái môn Vật lý chết tiệt. Cảm ơn Chúa thật nhiều!" Tiếng cảm thán của Yeonjun đi kèm theo cả tiếng cười.

"Đúng!" Hai người nhảy nhót chồm chồm trên ghế, trong khi vẫn đang ôm chặt lấy nhau. "Chúc mừng nhé, anh à!"

Cả hai đều giữ nguyên như vậy một lát, miệng Soobin vẫn còn ở hình dáng tươi cười rạng rỡ. Phía sau lưng, cậu có thể nghe loáng thoáng Beomgyu nói gì đó rất lớn với Taehyun, nhưng rồi sự chú ý của Soobin lại quay về vòng ôm của hai người một cách nhanh chóng.

Cậu cảm nhận được cánh tay Yeonjun ở sau lưng mình, và nếu như tóc Yeonjun dài hơn, như trước khi cậu cắt tóc cho anh, có thể chúng còn cọ vào má cậu được nữa.

"Em thì sao?" Câu hỏi của Yeonjun dịu dàng hơn, với một tông giọng bình thản, kéo Soobin ra khỏi khoảnh khắc hạnh phúc đến cực độ.

Hơi ngập ngừng, và rất cố gắng tự tỉnh táo bản thân, Soobin lùi lại, cảm nhận được tay Yeonjun dễ dàng buông ra khi cậu tránh đi. "Em cũng qua rồi." Cậu liếc qua màn hình điện thoại, lúm đồng tiền lộ rõ ra cùng với nụ cười.

Đột nhiên, cậu thấy cánh tay Yeonjun lại vòng quanh cậu lần nữa, giờ còn chặt hơn, kéo cậu sát lại. Cậu cảm nhận được, cũng như nghe rõ được, âm thanh phấn khích của Yeonjun. Cậu có thể thấy gò má ửng hồng của mình hơi run lên nhè nhẹ khi Yeonjun nói với mọi người còn lại khi hai người đang kề sát đầu nhau, "Tối nay ăn BBQ nhé!"























Beomgyu nhảy nhót trên hành lang, dừng lại trước một cánh cửa gỗ, trong đầu vẫn còn đang tự tranh cãi. Cuối cùng, sự bốc đống và thiếu kiên nhẫn của cậu đã dành chiến thắng, cậu đưa tay lên gõ cửa – một cái, hai cái.

"Vào đi." Giọng nói nhẹ nhàng của Taehyun chỉ bé xíu khi vọng qua cánh cửa, nhưng Beomgyu luôn nghe được rõ ràng.

Cậu nhanh chóng đẩy cửa ra, ló đầu vào. "Dưới tầng vẫn còn thịt đó nếu em muốn ăn. Soobin và anh Yeonjun gần như ăn hết cả rồi, nhưng anh có để dành một ít trong lò vi sóng."

Taehyun đang khoanh chân ngồi trên giường, khăn tắm choàng quanh cổ, tóc vẫn ướt đẫm vì vừa tắm xong. Em nhóc lắc đầu. "Không cần đâu."

Beomgyu gật đầu rất mạnh, nhưng vẫn dựa người vào khung cửa phòng Taehyun. Một khoảng lặng đi qua hai người, nhưng Taehyun vẫn chưa bao giờ là người không đi thẳng vào trọng điểm. "Em giúp gì được không, Beomgyu?"

Lấy đầy dũng khí, cậu bước vào trong phòng, cánh cửa đóng lại phía sau lưng, nhưng trước khi cậu có thể phun ra một từ ngữ nào, Taehyun đã giơ tay lên, "Nếu anh lại định tỏ tình lần nữa, thì đừng."

Có thể một ai đó đỡ tự tin, đỡ vô tư, đỡ bị Taehyun cuốn hút hơn sẽ thấy tổn thương hoặc xấu hổ và rời đi, nhưng đó không phải Beomgyu. Thay vào đó cậu bĩu môi, "Anh không định nói chuyện đó."

Hàm răng trắng như ngọc trai của Taehyun khẽ lộ ra khi cậu nhóc cười, thả lỏng hai vai. "Okay, thế là chuyện gì đây?"

Beomgyu bước đi thật chậm tới giường, ngồi xuống đuôi giường trước mặt Taehyun. "Em ổn không?" Toàn bộ vẻ ngoài luôn trêu đùa hay cười cợt đã biến mất khỏi khuôn mặt Beomgyu, chỉ có đôi mắt cậu là truyền tải sự ngây thơ giản đơn.

Taehyun gật đầu quả quyết, "Yeah, sao lại không chứ?"

"Lúc bữa tối em im lặng quá."

"Còn anh thì ồn ào quá," Taehyun trả lời lại rất đơn giản, khẽ cười khúc khích.

Beomgyu gật đầu, trông như là ngượng, nhưng Beomgyu đâu có biết ngượng. "Lúc nào anh chẳng ồn ào, không tính. Có chuyện gì đang làm em phiền lòng." Lần này cậu không hề đưa ra câu hỏi.

Taehyun nghịch chiếc khăn tắm, nhưng cũng không tránh mắt khỏi Beomgyu – cậu không phải kiểu sẽ né tránh mấy chuyện này. Giọng của cậu không hề dao dộng khi lên tiếng. "Em không qua tổ hợp kiến trúc công trình, Beomgyu à."

Trong một khoảnh khắc, Beomgyu tưởng mình nghe nhầm. Nhưng cậu không dám tỏ ra ngạc nhiên, vì thế sẽ càng làm Taehyun thấy tệ hơn mà thôi. Thay vào đó, cậu hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lại một lần nữa, giọng Taehyun rất chắc chắn. "Là anh."

"Anh?" Beomgyu là mới là người đầu tiên ngỡ ngàng, giọng cậu cao hẳn lên mấy tông.

Với một người gần như phải học lại cả một năm nhất, ánh mắt của Taehyun quá đỗi nhẹ nhàng, "Phải, là anh."

Có thể thứ duy nhất thể hiện rằng khó khăn tới mức nào để Taehyun có thể thừa nhận tất cả chuyện này là cậu nhóc không thể đối mặt với Beomgyu nữa, mà đang nhìn chằm chằm vào sống mũi của anh.

"Đó là lí do mình không thể hẹn hò, Beomgyu à. Em không thể chú ý khi mình ở bên nhau. Em chỉ muốn dành toàn bộ thời gian bên cạnh anh mà thôi. Em đã lỡ rất nhiều bài kiểm tra, và em nghĩ là mình vẫn thay đổi mọi chuyện vào kỳ thi. Nhưng em sai rồi."

Beomgyu thở dài một hơi. "Anh không biết..."

Taehyun lắc đầu, ánh mắt cậu không hề có chút biểu hiện tức giận nào. "Em biết em đang làm gì. Không phải lỗi của anh đâu, chỉ là giờ em sẽ phải cố gắng nhiều hơn thôi."

Lần đầu tiên trong đời, Beomgyu cảm thấy đôi chút hoảng sợ, "Ý em là gì? Mình không thể làm bạn nữa à?"

"Mình có thể làm bạn," Những từ chưa kịp nói của Taehyun đứt ở lưng chừng – không còn gì nữa.

"Nhưng em cũng thích anh mà?" Chắc chỉ có Beomgyu mới có thể hỏi một câu vô cùng huênh hoang nhưng lại với tông giọng thành thật như vậy.

Beomgyu biết mình đang mạo hiểm, nhưng cậu đã bị từ chối bốn lần rồi, lần nữa thì sao?

"Chỉ làm bạn sẽ không làm /thứ này/ biến mất đâu, Taehyun," Beomgyu xích gần lại giữa giường, nắm lấy tay Taehyun. Taehyun vẫn để cậu làm vậy. "Anh không biết em gặp rắc rối. Nhưng em rất thông minh mà. Anh chắc chắn sẽ giúp em học chăm gấp đôi trước đây. Anh sẽ không làm phiền em bao nhiêu ngày cũng được nếu đó là điều em muốn. Nhưng anh không muốn mình xa cách khi cả hai đều hiểu tình cảm của nhau."

Taehyun lặng thinh, phản xạ duy nhất chỉ là khẽ nắm chặt lấy tay Beomgyu. Coi nó như một lời khích lệ, Beomgyu tiếp tục, nghiêng sát về trước để mặt đối mặt, và chốt một câu. "Nếu em cần phải tìm cách để đối mặt với chuyện này, với chuyện hai đứa mình, không sao hết. Nhưng tại sao mình không thể làm cùng nhau?"

Taehyun thở ra một hơi thật chậm, mùi kem đánh răng bạc hà quấn quýt giữa hai người. Nhắm mắt lại, cậu nhóc khẽ dựa trán về trước cho đến khi đụng vào trán anh. Cả hai cứ ngồi như thế, để Taehyun hít thở một lúc lâu.

Cuối cùng, chỉ một từ duy nhất vang lên giữa cả hai, một sự thỏa hiệp, một lời hứa – "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro