🚪 𝚝𝚑𝚒𝚛𝚝𝚢 𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song recommended
kiss later - yeojin (loona)

✧・゚: *✧・゚:*:・゚✧*:・゚✧

thấy yeonjun vẫn không có ý định lùi lại, soobin coi đó như là dấu hiệu để cậu tiếp tục, cậu bắt đầu di chuyển và nghiêng người lại gần anh hơn. cậu chỉ nhích lại gần anh thêm một chút và cậu không biết là yeonjun có để ý không. cậu nhìn lướt qua đôi môi căng hồng của anh, cảm thấy hai tai của mình nóng bừng lên.

nhưng yeonjun vẫn không hề lùi lại.

soobin chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng và bắt đầu nhích lại gần hơn nữa. thực sự rất gần luôn rồi.

"uh, xin chào?" là người nhân viên bán hàng, cậu ta đứng ở cuối lối đi. nhìn cậu ta có vẻ khá trẻ, có thể là trạc tuổi với bọn họ. cậu ta đang vặn mấy ngón tay của mình lại với nhau trong tư thế khó xử, rõ ràng là đang không thoải mái khi nhìn thấy cảnh này. "hai người, uh, là một cặp hay gì đó... rất là dễ thương, nhưng mà ở đây có nhiều máy quay lắm, và, uh, tôi nghĩ hai bạn không nên làm mấy điều như vậy ở đây đâu? ý tôi là, sẽ tốt hơn nếu hai bạn làm việc đó ở chỗ riêng tư hơn... tôi nghĩ vậy "

yeonjun nhanh chóng xích ra xa khỏi soobin, ngại ngùng đứng dậy và phủi quần áo. mặt anh bây giờ đỏ không khác gì quả cà chua, đỏ lan xuống cả cổ. "chúng tôi... chúng tôi không có định làm gì hết. không phải như cậu nghĩ đâu," anh hắng giọng.

"được thôi," người bán hàng gật đầu, chỉ ngón tay về phía anh, "tôi chỉ muốn báo cho hai người biết là hầu hết các nhân viên đều sẽ kiểm tra camera an ninh, vậy nên..."

"chúng tôi không có định làm cái gì hết," yeonjun lặp lại câu nói ban nãy của mình. ngay thời khắc này, anh có vẻ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có thể thoát khỏi cái tình trạng khó xử này.

"được rồi," cậu ta trả lời, nghiêng người bước qua một bên, "vậy tôi... đi đây." yeonjun nở một nụ cười gượng gạo rồi xin lỗi cậu bán hàng.

anh phụ soobin dọn dẹp đống đồ đạc rơi vãi dưới sàn, cả hai dọn trong im lặng do sự việc đầy ngượng ngùng vừa rồi. mặc dù đó chỉ là một việc đáng xấu hổ nhỏ nhất trong cuộc đời của soobin thôi, nhưng cậu vẫn không thể nào quên đi việc suýt hôn đó ra khỏi đầu mình. nếu họ không bị gián đoạn, liệu cậu đã có thể hôn anh chưa?

cả hai thu dọn đồ đạc và đi thanh toán. ngay cả việc đó cũng thật khó xử. cậu trai bán hàng kia không nhìn họ, cậu ta chỉ im lặng quét và đóng gói mấy món đồ của họ lại.

giữa bầu không khí đầy căng thẳng, soobin vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc yeonjun đã không né tránh khi cả hai gần nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro