🚪 𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪(knock knock - twice)
——

đó thực sự là một quyết định bốc đồng và cậu biết điều đó. cậu biết quyết định này khá là ngớ ngẩn và sẽ làm cậu bị mất hình tượng nhưng điều đó cũng không thể ngăn cậu cầm lấy gối và điện thoại rồi rón rén bước ra khỏi phòng.

cậu không suy nghĩ nhiều nữa, để mặc cho cơn buồn ngủ kiểm soát mọi thứ. cậu cũng không cho hai đứa nhỏ biết là mình sẽ ra ngoài, cậu bước ra khỏi ký túc xá trong bộ đồ ngủ và đôi chân trần.

đi thêm vài bước ​​về phía bên phải và bây giờ cậu đang đứng trước cửa phòng trọ d2, ngay bên cạnh là phòng d3 của cậu. cậu không rõ người sống ở trong đây là ai, nhưng thật sự sẽ rất thất vọng nếu họ đã rời khỏi đây nửa năm rồi.

cậu có thực sự nên làm điều này không?

cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa một hồi lâu như thể nó sẽ cho cậu câu trả lời mà cậu đang cần vậy. cậu không biết có phải do tình trạng đang buồn ngủ quá hay không mà cậu cứ đứng yên ở đó gần mười phút, suy nghĩ lại xem tiếp theo mình nên phải làm gì.

rất có thể người ở bên trong đang ngủ say rồi. thay vì được yên giấc thì cậu lại đến làm phiền họ.

nhưng mà, dù gì thì cậu cũng không chẳng còn cách nào khác hết.

không chút suy nghĩ, cậu nhẹ nhàng gõ cửa và lùi lại vài bước, chờ được gặp mặt với người ở phía bên kia cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro