Chapter 13: Những câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là, em đã nghe theo lời khuyên của anh. Em học song ngành cả âm nhạc và tâm lý học." Soobin dựa vào quầy với hai tay khoanh lại ngay ngắn trước mặt. "Bố mẹ em hiện tại chỉ biết tới phần tâm lý học thôi, nhưng họ thật sự rất vui."

"Yay! Chúc mừng em nhé!" Yeonjun cổ vũ cậu. "Em biết không, đây thật sự là một tổ hợp thú vị đấy. Biết đâu em có thể, làm ra loại nhạc mà làm rối loạn cả tâm trí mọi người luôn ấy. Kiểu âm nhạc điều khiển trí não ấy!"

"Anh hơi phấn khích quá rồi đó. Giờ thì em có thể hiểu vì sao anh lại là Slyther-" Tiếng chuông cửa vang lên, và theo thói quen, Soobin hướng thẳng ra ngoài để chào đón khách hàng. Nhưng rồi cậu lại chùn bước khi thấy đó là bạn của Yeonjun, Taehyun. Cậu ấy đi cùng một cậu trai trẻ có mái tóc nâu dài và khuôn mặt như con nít.

"Hey! Em không biết anh ở đây đấy." Taehyun nói. "À thì em biết Soobin sẽ ở đây, vì anh ấy làm ở đây mà, nhưng em không biết là có cả anh nữa, Yeonjun."

"Oh, anh ấy lúc nào chẳng ở đây." Soobin cố tỏ ra phiền phức nhưng lại sợ là giống như đang yêu thích chuyện đó vô cùng. Yeonjun liếc mắt sang lườm cậu một cái.

"Oh!" Taehyun nói khi vừa sực nhớ ra chuyện gì. "Đây là Huening Kai."

Cái tên có vẻ rất gây chú ý với Yeonjun vì nó làm lông mày anh dựng đứng lên.

"Huening Kai? Cái cậu Huening Kai đó ư? Chờ chút, đừng bảo hai đứa đang hẹn hò nhé? Không thể tin được là em còn không thèm nói cho anh!"

Đối mặt với thái độ này, Taehyun chỉ lẳng lặng đáp lời, "Um, không phải."

Kai phát ra một âm thanh nôn ọe vô cùng cường điệu.

"Tôi đau lòng đó nha." Taehyun thỏ thẻ với cậu bạn cao lớn.

"Ơ, thế hai đứa không hẹn hò à?" Yeonjun hỏi.

"Không. Em đang hẹn hò với Beomgyu cơ. Thế nên bọn em mới ở đây. Em muốn tặng hoa cho cậu ấy, còn Kai thì rất giỏi trong việc chọn lựa hoa."

"Nhưng mà, em tặng cho em trai này tất cả số hoa anh đưa em, phải không? Thế giờ em lại hẹn hò với Beomgyu? Sao mà chuyện này xảy ra được?"

Tai Soobin vểnh lên khi nghe thấy phần đầu câu hỏi của Yeonjun.

Kai xen vào, đóng góp đầu tiên của cậu nhóc vào cuộc hội thoại. "Yeah, cậu ấy thích em, không thể trách cậu ấy được đúng không? Nhưng em không hề biết cậu ấy thích em cho đến khi cậu ấy bảo em là cậu ấy không thích em nữa. Thật ra là hoa thì em tặng hết cho mẹ em rồi. Anh xem nè, đây là con thỏ bông mà em thích-" cậu nhóc dừng lại khi nhìn sang Soobin, "Anh có biết là, con thỏ bông này thực ra trông hơi giống anh đấy. Mà dù sao, em thích con thỏ này, nên em đã tặng hết hoa cho mẹ để nịnh nọt mẹ em, kiểu thế. Và đúng là có tác dụng!"

Quá nhiều thông tin cho Soobin tiếp nhận lúc này. Cậu còn không dám chắc rằng cậu nhóc Kai này có thật không nữa. Và cậu cũng không biết mình cảm thấy thế nào khi được so sánh với con thỏ bông.

Yeonjun thì trông không có vẻ bị thuyết phục lắm. "Thế là em đang hẹn hò người khác, nhưng vẫn đi chơi với người em từng thích?"

"Yeah," Taehyun nhún vai. "Có gì lạ lắm đâu. Em kể cho Beomgyu rồi, và cậu ấy thấy chả sao hết."

"Oh yeah!" Soobin đột ngột nhớ ra. "Beomgyu có nói với em chuyện này, em ấy thật sự thấy rất bình thường."

Yeonjun quay đầu về phía cậu. "Em biết chuyện này rồi? Sao anh lại là người cuối cùng biết chuyện cậu em thân thiết của mình có người yêu chứ?"


Taehyun thì thầm đáp lại, và thứ duy nhất Soobin nghe được là tên của chính mình.








Yeonjun ngồi xuống và cáu kỉnh vì chuyện bị đẩy ra khỏi vòng quan hệ trong khi Taehyun và Huening Kai tiếp cận quầy để xem xét các loại hoa.

Taehyun chỉ vào vài bông hoa vàng. "Mấy loại này thì sao? Cậu có nghĩ Beomgyu sẽ thích nó không?"

Kai làm vẻ mặt thấy ghê. "Vàng? Thật à? Vàng là màu biểu trưng cho tình bạn, đồ ngốc! Cậu muốn anh ấy chia tay cậu hay gì?"

Soobin theo dõi Kai không ngừng đưa ra lời khuyên cho Taehyun và cậu thấy rất ngạc nhiên với hiểu biết của cậu nhóc. "Em có bao giờ nghĩ tới làm việc ở đây không?"

"Bọn anh đang tìm người à?" Ánh mắt Kai tỏa sáng khi nghĩ tới việc có thể tràn ngập trong các loại cả ngày.

"Không phải giờ luôn, nhưng sắp rồi. Anh chuẩn bị có rất nhiều lớp học, và bọn anh sẽ cần thêm một ai đó để làm các giờ anh không thể tới."











Rất chậm rãi, Taehyun hoàn thành được một bó cẩm chướng với đủ các loại tông màu hỗn hợp, dựa theo góc nhìn của Huening Kai.

"Nếu cậu ấy mà đòi chia tay, đừng có mà khóc lóc với tôi làm gì."

"Oh, im ngay đi!"

Soobin có thể hiểu vì sao cậu trai nóng nảy trước mặt lại là bạn thân của anh bạn thân nóng nảy không kém của cậu.

Khi hai đứa nhỏ rời khỏi cửa hàng, Taehyun đã hét lên, "Cảm ơn nhé, anh Soobin! Và Yeonjun, xin lỗi vì không kể cho anh về người yêu của em!"











Lúc hai đứa đi hẳn, Soobin quay lại với Yeonjun. "Thì... em có vài câu hỏi."

Yeonjun thở dài rồi lại nhếch môi. "Yeah, anh nghĩ là em sẽ có."

"Vậy là anh mua hoa rồi đưa cho Taehyun, và em ấy lại đưa cho Huening Kai, rồi em ấy lại đưa cho mẹ em ấy?"

Yeonjun đút tay vào túi áo. "Có vẻ là thế. Dù anh không biết chuyện có cả mẹ Kai cho đến tận giờ."

"Vì sao?"

"À thì, rõ ràng là có ai nói với anh đâu."

"Không phải em hỏi sao anh không biết. Em hỏi sao anh lại mua tất cả số hoa đó? Ý em là, số tiền anh phải bỏ ra không ít, và-"

"Anh mua chúng để có thể nhìn thấy em." Yeonjun né tránh ánh mắt. Soobin chưa bao giờ thấy anh ngại ngùng thế này trước đây.

"Oh." Đó là tất cả những gì Soobin có thể nói.

"Anh hiểu nếu em muốn anh rời đi. Anh không cố ý làm em thấy không thoải mái."

"Không! Chỉ là có nhiều thông tin mới quá. Nhưng toàn tin tốt mà." Câu nói đó là khiến Yeonjun mỉm cười, nhưng anh vẫn cứ im lặng, nên Soobin lại nói tiếp. "Anh biết không, em cứ tưởng anh mua số hoa đó là vì anh có bạn trai hay bạn gái rồi hay tương tự vậy."

"Chờ đã, thật à? Wow, em ngốc ghê đó."

"Hey! Em nghĩ sao được nữa? Anh mua nhiều hoa lắm, rồi trông anh cứ thế, sao anh có thể không hẹn hò với ai được? Em chỉ nghĩ anh đúng là một người bạn trai tốt."

"Anh đúng là một người bạn trai tốt mà, chỉ là anh chưa làm bạn trai ai lâu lắm rồi." Khuôn mặt Yeonjun thay đổi như anh vừa nhận ra điều gì. "Vậy đó là lí do tại sao mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi mình đi trượt băng; vì em đã biết là anh vẫn độc thân."

"Và đó là lý do mà em đã... bỏ đi ngày hôm đó. Em nghĩ anh đang, lừa dối, vì ở cùng em. Em thấy có lỗi vô cùng, và em không thể đối mặt với anh được."

"Lạy Chúa, may mà em đáng yêu nhé chứ em ngốc chết đi được."

"Anh cũng ngốc còn gì! Có phải mình em đâu! Tiêu phí cả đống tiền vào hoa thay vì cứ nói thẳng với em? Em nghĩ là chuyện đó còn ngốc hơn em nữa."

"Em thích anh mà chẳng làm gì với chuyện đó cả! Thế mới là ngốc!" Yeonjun chỉ cậu.

"Oh yeah, tại anh cứ làm đủ thứ chuyện ấy chứ."

"Thì, anh định tỏ tình với em, nhưng anh đã không làm thế."

"Wow."

"Em đang khóc mà, anh nghĩ đó là thời điểm không tốt."

Soobin đột nhiên thấy tự giận thái độ quá đà khóc lóc của mình vì nó chính là lý do mà Yeonjun vẫn chưa thành bạn trai của cậu.








Suốt toàn bộ cuộc nói chuyện, Yeonjun đã luôn tiến về phía Soobin, và giờ họ đang đối mặt nhau, cả hai đều nghiêng người về phía người kia từ hai bên quầy thanh toán. Cả hai gần nhau tới nỗi Soobin có thể ngửi thấy hơi thở mùi bạc hà của Yeonjun.

"Thế, giờ mình làm gì?" Yeonjun thì thầm.

"Em thật sự không nghĩ được gì."

"Đó là một câu hỏi tu từ mà. Chỉ có một thứ duy nhất chúng ta có thể làm thôi."

"Từ từ, thật à?"

"Nè trời, chúng ta trở thành người yêu."

"Thế thôi?" Soobin bị kinh ngạc vì sự đột xuất của chuyện này.

"Thế thôi."

"Oh, thế thì, yeah, hãy làm thế đi."

"Sao mà chúng ta dành ngần ấy thời gian cư xử như hai đứa ngốc và rồi trở thành người yêu theo cách bình thường nhất nhỉ?"

"Anh muốn nổ bay cửa hàng hay gì? Làm thế thì sẽ gay cấn hơn đấy."

Soobin có thể nói là Yeonjun thật sự rất thích cậu vì anh có thể bật cười với câu đó, dù nó chả buồn cười tí nào. Yeonjun, bạn trai của cậu. Soobin không chắc liệu mình có thể quen với việc nghĩ về anh dưới góc độ này không. Kiểu như ý nghĩ Yeonjun là bạn trai cậu luôn mới mẻ, tươi tắn và thích thú vô cùng.














Khi cả hai dừng việc cười khúc khích lại, dù đã tốn một khoảng thời gian vì sức nặng của sự ngốc nghếch trước đó cứ đánh vào đầu họ mãi, khiến họ cười lớn hơn, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Anh rất muốn hôn em ngay bây giờ." Yeonjun mơ màng nói.

Soobin mỉm cười. "Tệ quá."

"Sao vậy?"

"Em đang làm việc! Em không thể hôn anh giờ đâu!"

Yeonjun giả vờ nhìn quanh cửa hàng. "Có khách hàng nào đâu! Chả bao giờ có khách hết!"

"Taehyun mới ở đây về xong!"

"Cái đứa nhóc dối trá ấy không tính." Rõ ràng là, anh vẫn còn vương vấn chuyện là người cuối cùng biết việc giữa Taehyun và Beomgyu.

"Okay, nhưng có thể có khách bất kỳ lúc nào!"

"Sẽ không có đâu." Yeonjun bĩu môi đáng yêu tới nỗi Soobin suýt nữa vứt bỏ hết quy định và hôn anh ngay tại đó. "Dù sao thì, em đã thả thính anh suốt thời gian em làm việc, hôn thì khác gì đâu cơ chứ?"

"Để em đính chính, em không biết cách thả thính, nên bất kỳ hành động nào trông như thả thính đều là không cố ý hết."

"Được rồi. Thế còn bao lâu nữa thì xong ca làm của em?"

"Hai tiếng nữa cửa hàng sẽ đóng. Lúc đó anh có thể quay lại."

"Không được."

"Không được?"

Yeonjun đi tới chỗ ngồi và thả người xuống chiếc ghế. "Anh sẽ không quay lại vì anh không đi đâu hết. Anh sẽ ngồi đây hai tiếng cho tới khi nào em hôn anh."

"Okay, cứ tự nhiên." Soobin không thể tưởng tượng ra Yeonjun có bao nhiêu thời gian rảnh nữa.











Mới chỉ ngồi năm phút, Yeonjun đã thấy chán. Soobin có thể nhận ra từ cả đống câu hỏi luyên thuyên của anh và cách anh kiểm tra giờ vài giây một.

"Soobin, em có bao giờ viết bài hát nào về anh không?" Yeonjun rên rỉ.

"Không," Soobin khựng lại, không chắc liệu đã sẵn sàng để bộc lộ bản thân thế này chưa, "nhưng anh là nhân vật chính trong sổ hành trình của em."

"Anh?" Yeonjun gần như nhảy dựng lên khỏi ghế.

"Chờ chút," Soobin chạy tới phòng kho nơi quyển số đang nằm lẳng lặng trong cặp cậu. Cậu quyết định cho Yeonjun xem vì cậu muốn anh im lặng đi một lúc, nhưng cũng vì chẳng có gì phải giấu diếm nữa cả.

Nhưng hóa ra đây lại là một sai lầm vì Yeonjun lớn giọng đọc những đoạn trích dẫn còn tệ hơn lúc anh cứ hỏi "Còn bao nhiêu thời gian?"

"Aw, Soobin! 'Hôm nay, anh Yeonjun đã gọi tên mình lần đầu tiên'. Em mê mẩn anh rồi!"

Đó là cách mà hai tiếng tuyệt nhất đời cậu cũng đồng thời là hai tiếng phiền não nhất đời.











Yeonjun gần như la lên khi Soobin khóa cửa và đổi tấm biển từ "Mở cửa" thành "Đóng cửa".

"Chưa được. Em còn phải cất tiền rồi bỏ hết hoa vào tủ bảo ôn nữa."

"Okay mà. Anh chờ lâu thế này rồi, lâu hơn chút thì có sao đâu?" Soobin bật cười vì cậu biết chờ đợi với Yeonjun không hề dễ như anh thừa nhận.

Kể cả cậu có kéo dài thời gian bao lâu để trêu chọc Yeonjun, chính cậu cũng dần phát cáu với việc chờ đợi. Cậu làm xong các công việc trong thời gian kỷ lục. Cậu điểm danh ra về, tắt điện ở cửa trước, và vội vã nắm cổ tay Yeonjun.

Cậu lôi anh vào sau quầy thanh toán và vào trong phòng chỉ dành cho nhân viên.

"Chỗ này là gì thế?"

"Đây là phòng phía sau. Chỗ đó là cửa ra của nhân viên và-"

"Em biết không, anh không quan tâm tới mấy chuyện đó lúc này lắm." Yeonjun ôm lấy mặt Soobin và nhấn cậu vào một nụ hôn.

Soobin mới đầu bị sốc và không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng rồi cậu cũng nhắm mắt lại, ôm lấy eo Yeonjun, và đi theo sự dẫn dắt của người yêu mình.

Soobin chưa từng hôn ai hết. Cậu luôn đọc được miêu tả là nó như thể pháo hoa và sét nổ cùng một lúc vậy. Nhưng lần này nó lại vô cùng an bình, dịu dàng và kì diệu. Thay vì pháo hoa, lại như có một đội tiên nhỏ ném bụi tiên vào cả hai vậy.

Nó ngắn ngủi thôi nhưng đủ để Soobin chắc chắn rằng cậu sẽ nghiện những nụ hôn sớm thôi nếu không cẩn thận.

Khi hai người tách ra, cậu có một câu hỏi cuối cùng cho Yeonjun. "Nó có đáng chờ đợi không?"

"Có. Nhưng chỉ chút ít thôi." Và họ lại hôn nhau thêm nữa, để bù đắp cho những thời gian đã hoang phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro