Chapter 11: Giờ tạm nghỉ của Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun chưa bao giờ rơi vào tình huống này.

Yeonjun đã luôn gọi cậu là người 'kén chọn'. Taehyun nghĩ là 'hay chọn lựa' thì nghe phù hợp hơn. Dù chúng có vẻ là giống nhau, nhưng từ của cậu nghĩ ra nghe hay hơn.

Dựa vào tỉ lệ... hay chọn lựa của cậu, Taehyun hiếm khi nhận ra mình có cảm giác thế này mới một ai đó. Có thể vì cậu gần như không đa cảm như Yeonjun, dù cậu gần như đã xếp bản thân vào dạng vô vọng với lãng mạn rồi. Taehyun cực kỳ muốn được lơ lửng trong tình yêu, muốn ai đó thử vượt qua ranh giới của bản thân để làm cậu cảm thấy ấn tượng. Vấn đề là cậu chưa từng, và cũng chưa ai từng thử.


Đó là điều làm cậu gần như cáu gắt về Huening Kai. Cậu là người duy nhất cố gắng ở đây. Điều này hoàn toàn đi ngược lại so với tôn chỉ của cậu. Nhưng cậu ấy đáng yêu, hài hước và thông minh quá đỗi. Dù không thông minh bằng Taehyun, đương nhiên, nhưng cậu ấy đã luôn cố gắng.



Với Beomgyu... Suốt thời gian ở bên Beomgyu, không còn một ai ở trong tâm trí cậu nữa. Kể cả Yeonjun hay Soobin, hai người rõ ràng là đang nhìn chằm chằm về phía này từ bên kia sân băng. Tất cả những gì cậu quan tâm là học cách thực hiện những cú nhảy và xoay mà Beomgyu đã làm. Và tất cả những điều cậu quan tâm là Beomgyu. Cậu không thể chỉ rõ ra cảm xúc với Beomgyu, nhưng Taehyun nghĩ điều đó còn ổn hơn. Làm mọi chuyện kỳ diệu hơn, như thể cậu luôn mong muốn. Trong những lần gặp nhau sau đó, mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn.

Taehyun thích học hỏi những điều mới mẻ. Và với Beomgyu, cậu luôn được học hỏi. Cách trượt băng, cách chơi guitar. Nhưng còn cả chính Beomgyu nữa. Sao cậu ấy có thể học được tất cả mọi thứ này chứ. Về chú vẹt của cậu ấy, luôn bị để lại ở nhà một mình từ khi cậu ấy lên đại học. Tại sao cậu ấy cứ nhuộm tóc mình vàng hoe mãi, dù nó làm đau da đầu. Mọi thứ cậu biết được từ Beomgyu cứ gợi lên kích thích với cậu, như thể cậu có thể theo học cả một khóa học về cậu ấy mà vẫn không thấy đủ.



Nên đây là vấn đề của chính cậu. Taehyun, người hiếm khi thích một ai đó, lại nhận ra mình đang thích hai người cùng lúc.





Cậu cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ, kéo bản thân tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. Cậu quay lại và nhận ra đó là Huening Kai.

"Hey, um, tan học rồi. Không biết cậu có để ý không. Tại tôi cứ thấy cậu ngồi đây mãi."

Taehyun nhìn quanh, và chắc chắn rồi, phòng học vắng tanh bóng người ngoài hai người họ.

Rồi cậu quay lại nhìn Kai, và điều gì đó bật ra trong đầu cậu. Hoặc ngoài đầu cậu, nhưng theo một cách tích cực. Cậu cũng không biết nó tới khi nào hoặc tới bằng cách nào, nhưng đột nhiên cậu lại nhìn thấy chàng trai trước mặt theo một ánh hào quang khác lạ. Như thể trước đây cậu ấy từng tỏa sáng, rồi giờ đã mờ dần đi vậy. Cậu ấy trông... như bao người khác. Taehyun nhận ra cậu đã luôn tự xây dựng hình ảnh của Huening Kai trong đầu mình. Nhưng cậu ấy cũng chỉ là một cậu trai bình thường mà thôi. Taehyun đúng là có nghĩ cậu ấy đáng yêu, nhưng theo một cách khách quan, thực tế hơn.

"Um, yeah, cảm ơn cậu."

Kai định rời đi, nhưng Taehyun đã lên tiếng, "Chờ chút! Tôi có việc muốn nói với cậu."

Cậu hít sâu một hơi. "Chuyện là, tôi cũng không biết nên nói sao nữa, nhưng tôi từng thích cậu. Tuy nhiên giờ thì không còn nữa rồi. Tôi cũng không biết tại sao lại nói với cậu chuyện này, chỉ là tôi nghĩ cậu nên biết thôi."

Đôi mắt của chàng trai trẻ tuổi mở lớn. "Cậu thích tôi ư?"

"Cậu không biết? Tôi tặng cậu hoa suốt mà."

Kai nhún vai. "Tôi cứ nghĩ đấy là do bọn mình là bạn. Vậy hóa ra đó là lí do cậu cứ làm vậy mãi à?" Cậu ấy khẽ dừng lại. "Từ từ, thế này có nghĩa là chúng ta không thể trở thành bạn nữa sao?" Đột nhiên trông cậu ấy buồn rầu hẳn đi.

"Không! Đương nhiên không, mình vẫn làm bạn được mà! Bạn hiền ơi," Taehyun nói trong khi đấm nhẹ vào tay Kai.

"Làm ơn đừng gọi mình là bạn hiền thêm lần nào nữa."

"Yeah, nói ra cái là mình nghe thấy ghét luôn."

Taehyun dọn dẹp đồ đạc, và hai chàng trai rời khỏi phòng học cùng nhau.



"Thế, cậu thích tôi thật à? Cảm ơn nhé. Nghe hay thật."

Taehyun bật ra một tiếng cười lớn đầy xấu xa.

Huening Kai trông rất bối rối. "Tôi có nói gì sai sao?"

"Tôi mới bảo là tôi thích cậu thế mà tất cả những gì cậu đáp lại chỉ là 'hay thật'."

"Đúng là hay thật mà! Mà, sao cậu không thích tôi nữa? Do tóc tôi à? Mẹ tôi lâu lắm rồi chẳng buồn đưa tôi đi cắt tóc." Huening Kai hít sâu rồi lắc đầu trông rất sợ hãi. "Hay là do cậu phát hiện ra bộ phim yêu thích của tôi là 'Trại hè nhạc Rock'? Tại nhiều người trêu chọc tôi khi tôi thú nhận điều này lắm."

"Không, không phải vì mấy lí do – từ từ, thật đấy à? Mà thôi kệ đi, mấy chuyện đó để hôm khác nói vậy." Huening Kai kêu lên một tiếng khi nghe câu đó vì không thể tin được tình bạn này có thể kéo dài nổi đến một hôm khác nữa. "Không, là vì tôi đã gặp một người mà tôi cho rằng tôi  thật sự thích người ấy."

"Okay, thật sự là, tôi cũng chẳng biết tôi đang làm gì nữa, nhưng tôi nghĩ cậu nên thú nhận với người ấy thay vì đứng đây nói chuyện với tôi."

"Đó là câu uyên bác nhất cậu nói hôm nay đấy." Rồi Taehyun vội vã chạy đi, giọng Kai cứ vang vọng theo "Hey!" phía sau lưng cậu.





Taehyun không biết bằng cách nào mà mình không bị chặn lại vì chạy quá tốc độ khi đến nhà Beomgyu, nhưng có vẻ cả vũ trụ này đang đứng về phe cậu.

Cậu gõ cửa, thầm mong Beomgyu sẽ mở nó ra trước khi cậu mất kiểm soát. Cho dù vậy, lúc mà Beomgyu mở cửa ra, cậu gần như đã không tỉnh táo nữa rồi. Thấy được Beomgyu trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và chiếc quần thụng kẻ sọc tác động mạnh mẽ tới trái tim và tâm trí của Taehyun tới nỗi cậu chỉ muốn chạy đi và bỏ trốn.

"Taehyun? Sao cậu lại ở đây?"

"Nghe này, dù tôi biết là hai ta quen nhau chưa lâu lắm, và tôi cũng không chắc lắm về những điều tôi sắp nói vì tôi chưa từng có kinh nghiệm gì hết, nhưng um, tôi đoán là chẳng sao hết. Tôi thích cậu. Tôi thấy cậu rất đẹp và đáng yêu lắm. Chờ chút, nghe hơi giống như tôi thích cậu vì bề ngoài nhỉ? Tôi thề, không phải đâu. Dù tôi có thích khuôn mặt của cậu, nhưng đó không phải tất cả những điều tôi để ý-"

"Taehyun."

"Ơi?"

"Cậu đang bắt đầu nói luyên thuyên rồi đấy. Đó là biệt tài của tôi cơ mà." Beomgyu nhếch môi.

Taehyun thở dài. "Tôi thích cậu. Và tôi muốn làm gì đó. Nên tôi đã ở đây."

Beomgyu vòng tay quanh Taehyun và trao cho cậu cái ôm chặt nhất, ấm áp nhất cậu từng nhận được. "Tôi cũng thích cậu." Beomgyu thì thầm, chỉ đủ lớn để Taehyun nghe thấy. Và rồi, khi vẫn đang dính chặt lấy nhau, Beomgyu khẽ ngửa người, nâng Taehyun lên vừa đủ để chân cậu không còn chạm đất. Để cậu được lơ lửng trong tình yêu theo đúng nghĩa đen của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro