Chapter 1: Mở cửa đón khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin tròng chiếc tạp dề vào cổ rồi buộc nút phía sau lưng. Cậu vuốt dọc thân nó, làm phẳng mặt vải xanh dương đậm, dành một giây để thầm cảm ơn chất cotton mềm mại đã làm nên bộ đồng phục của cậu. Cậu gắn thẻ tên lên tạp dề, ngại ở vùng ngực trái. Cậu chấm công bằng máy xong thì cắm chìa khóa để mở cửa trước. Cậu đổi tấm biển từ "Đóng cửa" sang "Mở cửa" và quay về vị trí của mình sau quầy tính tiền. Cậu hít sâu một hơi để cảm nhận được hương hoa ngào ngạt. Sau một thời gian làm việc khá lâu, cậu vẫn không ngừng yêu mùi hoa hồng trộn lẫn trong hoa tuy líp, rồi hoa huệ tây và cả hoa phong lan.





Soobin đã làm ở cửa hàng hoa này được vài tháng, và dù công việc đôi khi khá buồn tẻ và ca làm thì kéo dài khá lâu, cậu vẫn mong chờ được đi làm mỗi ngày. Nó là một công việc phù hợp tuyệt vời cho cậu. Cửa hàng không bao giờ bị đông quá, và ông Lee thì rất tin tưởng việc giao cho cậu tự mở hàng. Điều này nghĩa là cậu có thể chọn những bài nhạc được bật trong khi làm việc, và khi cửa hàng không bận, thì cậu còn có thể giải quyết bài tập hoặc các dự án cá nhân.

Hiện tại, cậu đang rất chăm chỉ làm sổ hành trình, nhưng trong quá khứ, cậu cũng đã đọc hoặc vẽ vời khi có thời gian rảnh. Thực ra là có một quyển sách self-help cậu đọc về công việc này đã cho cậu ý tưởng làm sổ hành trình. Quyển sách chỉ ra rằng sổ hành trình là một cách hữu hiểu để cậu tự liên kết bản thân mình tốt hơn. Rõ ràng là, rất nhiều người cũng đã dùng nó để phân loại và giải quyết những vấn đề cá nhân của họ. Và, Soobin cũng có một vấn đề rất lớn của riêng mình.





Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có một khách hàng. Soobin ngẩng đầu, và chắc chắn ngay được, là vấn đề của cậu đang đi thẳng vào từ cửa trước.

Yeonjun bước vào với một nụ cười trông rất ngốc nghếch. Mái tóc anh mới vừa nhuộm xong, lần này là màu xanh biển sáng. Trông rất hợp với anh, ít nhất là theo góc nhìn của Soobin. Màu tóc mới khiến mắt anh lấp lành hơn bình thường một chút xíu thôi. Nhưng Soobin không để ý tới điều đó. Cậu quyết tâm đến cùng không nghĩ tới điều đó.

Không quan trọng Yeonjun đến cửa hàng bao nhiêu lần (đây là lần thứ hai trong tuần này), anh luôn dành một khoảng thời gian siêu dài để chọn lựa. Anh nhìn chằm chằm các kệ đặt hoa lẻ và hoa bó trong tủ mát như thể mới tới lần đầu vậy. Nó khiến Soobin khó chịu vô cùng. Không phải vì cậu không thích anh. Mà là vì cậu quá thích anh. Mỗi khi Yeonjun ở trong cửa hàng, Soobin cảm giác như mình không thể cử động nổi, không thể nói chuyện, không thể hít thở. Cậu ước rằng Yeonjun sẽ nhanh chóng lên để còn thở nữa. Nhưng dù sao, cậu cũng rất hưởng thụ cảnh tượng ấy.





Và đó là vấn đề của Soobin. Cậu thích Yeonjun nhiều tới nỗi cơ thể cậu cứng đờ khi anh bước vào cửa hàng và tim cậu thì như đang chạy đua đến tận sau khi anh đã rời đi được một thời gian. Và cậu không thể làm gì được cả. Bởi vì Yeonjun không độc thân. Có lí do nào khác mà anh lại mua hoa nhiều lần đến thế trong một tuần với biểu cảm ngốc nghếch tràn ngập tình yêu chứ?

Toàn bộ câu chuyện khiến Soobin rất tức giận. Nó đem tới một khía cạnh tính cách của bản thân cậu mà cậu rất không thích. Bởi vì đang là sáng thứ Bảy nên tất cả những gì cậu tưởng tượng ra là Yeonjun đang mua hoa cho một ai đó không phải cậu và chắc hẳn sẽ dành cả một ngày dài diệu kỳ cho người đó. Cậu ghen tị vô cùng, và mẹ cậu đã luôn càu nhàu rằng màu xanh không hợp với cậu.





Soobin khe khẽ gõ ngón tay trên quầy tính tiền khi đang quan sát Yeonjun. Yeonjun cắn môi và chống tay vào cằm như thể đang nghiên cứu các loại hoa. Sau một một khoảng thời gian dài như vô tận, cuối cùng anh cũng đưa ra được một lựa chọn. Hoa hồng màu hồng. Soobin cảm thấy như con quỷ ghen tị đang gào rú lên trong mình. Hoa hồng là một trong những loại hoa nổi tiếng mà cửa hàng bán được nhiều nhất...đặc biệt là cho các cặp đôi. Dù vậy, cậu vẫn bó chúng lại và thắt thêm một chiếc nơ xanh biển. Cậu chọn màu này để hợp hơn với màu tóc Yeonjun. Nếu Yeonjun chú ý, cậu cũng sẽ không nói gì.





Cậu gọi anh, như vẫn làm, và sẵn sàng chờ Yeonjun rời đi để cậu có thể bình tĩnh lại, khi Yeonjun nói, "Cảm ơn nhé," mắt anh liếc qua bảng tên của cậu, "Soobin." Rồi anh mới rời đi.

Tâm trí Soobin bắt đầu rối loạn. Đây là lần đầu tiên Yeonjun gọi tên cậu. Cậu phải cố ngăn bản thân khỏi việc phân tích xem thế nghĩa là gì. "Anh ấy chắc hẳn chỉ tỏ ra lịch sự thôi.", cậu tự thì thầm với bản thân.





Dù sao thì, điều này cũng sẽ được ghi lại vào sổ hành trình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro